Chap 115: Thân phận thật sự của Liễu Song Song

157 14 4
                                    


Khởi My thất thần chống cằm ngồi trong phòng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, những tia nắng tràn vào phòng, đâm vào mắt nàng đau nhói, khiến nàng phải nheo mắt lại. Liễu Song Song đứng ở cửa nhìn thấy vậy, nhanh chóng xoay người đóng chặt cửa lại, ngồi xuống đối diện với nàng, mỉm cười.
" Sao rồi? Vẫn chưa bình tâm lại sao? "
Khởi My không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

" Tớ không quen biết Huệ Phi, cũng không tiếp xúc nhiều, chuyện xảy ra, tớ cũng chỉ cảm thấy nàng ấy rất đáng thương. Không như cậu, dù đã có ý nghi ngờ, nhưng cũng đã tiếp xúc lâu như vậy, hẳn là rất buồn đi. "
Khởi My vẫn không trả lời, lại tiếp tục gật đầu.

Liễu Song Song thở dài, nhẹ ôm lấy Khởi My.
" Nhưng cũng không cần vì vậy mà làm lơ Nguyễn Văn Khánh chứ? Hay là cậu vẫn còn giận hắn những việc trước đây? "

" Dù là chuyện gì cũng giận. " Khởi My cụp mi, buồn rầu nói.
" Thôi nào. " Liễu Song Song vỗ nhẹ lên vai Khởi My " Cậu đừng cố chấp quá, hiểu lầm hắn nhiều như vậy còn chưa đủ sao? "

Khởi My đẩy Liễu Song Song ra, nhướng mi tỏ ý không hiểu. Liễu Song Song gãi gãi đầu, lại gãi gãi sống mũi nói.
" Thật ra, lần trước mới chỉ nói về thân phận của tớ, còn có những chuyện khác tớ vẫn giấu cậu. "
" Là chuyện gì? "
Khởi My bắt lấy hai vai Liễu Song Song, sốt sắng hỏi.

Vào cái ngày mà Huệ Phi bị trúng độc, Liễu Song Song đã đến tìm Khởi My. Qua câu chuyện của Liễu Song Song, mọi việc đã được sáng tỏ. Càng bất ngờ hơn nữa là Khởi My và Liễu Song Song đều là người hiện đại, xuyên không tới nơi đây.

Liễu Song Song vốn dĩ là người đã chết, còn nàng tên thật chính là Liễu Hiền Vy và hơn nữa, nàng sống cùng một thành phố, cùng năm với Khởi My, khi nàng xuyên không tới đây, nàng cũng là nữ nhân hai mươi lăm tuổi.
Sở dĩ nàng có thể nhớ được mọi kỉ niệm giữa Liễu Song Song và Nguyễn Văn Khánh là do chấp niệm của Liễu Song Song quá lớn, dù chết đi nhưng kí ức vẫn còn tồn tại, không bị xóa bỏ. Nhưng vì Hiền Vy vốn không phải Liễu Song Song, nên tuy có nhớ được mọi kí ức, nhưng lại chẳng hề yêu Văn Khánh. Cũng nhờ vậy mà Khởi My mới có thể khẳng định, mọi việc từ trước tới nay đều là do một tay Huệ Phi sắp đặt. Hiền Vy vốn dĩ cũng chẳng muốn trở về nơi này, nhưng sau năm năm, những người cưu mang nàng đã không còn trên đời nữa, bản thân nàng lại suýt bị người ta ép bán vào kĩ viện. Vạn bất đắc dĩ mới phải trở về đây tìm chốn nương thân.

Nếu không phải ngày đó, nhìn thấy Khởi My bày ra cái tư thế đánh võ quen thuộc của taekwondo, thì có lẽ cả đời nàng cũng không tìm được tri kỉ ở cái chốn này.
" Lần đầu tiên gặp lại tớ, vẻ mặt của hắn rõ là vui mừng, nhưng lại không giấu diếm nổi sự bối rối trong ánh mắt. Ngày hôm sau cũng vậy, là tớ biết rõ cậu núp sau gốc cây nghe lén nên mới cố tình diễn kịch, khiến hắn phải nói rằng hắn chỉ cần có tớ, dù tớ biết rằng lúc hắn nói ra câu đó chỉ là vì nghĩ đến ân tình của hắn với Liễu Song Song mà thôi.

Hôm đại thọ của thái hậu cũng vậy. Đêm đó, khi cậu còn đang ở bên cạnh giường bệnh của Ngô Trọng Thành, hắn ta đã tới tìm tớ. Hắn nói, hắn đã quyết định rồi, người hắn yêu chính là cậu. Cũng tội nghiệp cho tên ngốc đó, chân thành như vậy, nhưng lại bị ai đó giận dỗi, hiểu lầm hết lần này đến lần khác. "

Khởi My lặng người đi khi nghe những gì mà Hiền Vy nói, hắn...thực sự đã nói như vậy sao?
" Hắn nói, hắn thà làm tớ bị đau khổ, thà là một kẻ phụ bạc, quên hết tình nghĩa năm xưa, cũng không muốn làm cậu bị tổn thương lần nữa. Chết tiệt, đúng là cái tên vô tình vô nghĩa mà, sao hắn có thể đá tớ đi như vậy được chứ? Qúa xem thường mị lực của tớ đi. " Hiền Vy dường như rất tức giận vì mị lực của mình bị xem nhẹ, đập tay thật mạnh xuống mặt bàn, thở phì phì. Nàng uống một ngụm trà lớn như muốn nuốt trôi cơn tức, rồi lại tiếp tục hoa chân múa tay kể lể.

" Hắn nói a, hắn đã nhận ra rằng hắn không thể sống thiếu cậu, dù cho cậu có không chịu tha thứ cho hắn mà trở lại bên hắn thì hắn vẫn không muốn tiếp tục mối quan hệ với tớ nữa. Con mẹ nó, thật là cẩu huyết, xém chút nữa tớ đã xông đến tát cho hắn một cái rồi. Tớ phải vô cùng cố gắng mới có thể giữ được bình tĩnh, nói với hắn rằng, không quan hệ thì không quan hệ, nhưng phải cho tớ ở lại phủ vương gia, vì hiện giờ tớ đã chẳng có nơi nào để về nữa rồi. "

Hiền Vy chống cằm oán thán, làm như thể mình vô cùng đáng thương. Khởi My nhìn bộ dạng của Hiền Vy thầm nghĩ lẽ ra nàng mới phải là người nên tức giận chứ?
" Cậu rõ ràng là chẳng hề yêu Văn Khánh, tại sao lại cứ cố tranh giành với tớ chứ hả? "

Hiền Vy nhún vai, ra vẻ vô tội. " Hết cách rồi, ai bảo hắn là cực phẩm duy nhất mà tớ có thể mồi chài được cơ chứ? Một người chờ đợi mình suốt năm năm, tội gì mà không bám lấy? Trong ngôn tình xuyên không chẳng phải luôn vậy sao? Nữ chính xuyên không về quá khứ, cùng tranh sủng một cực phẩm nam nhân đó sao? Tớ đâu có biết rằng cậu cũng là người hiện đại xuyên không tới đây chứ. Vốn dĩ mình chính là nhân vật chính, còn cậu chính là dạng tiểu thiếp cùng mình đối đầu tranh sủng. Đâu có ai ngờ cậu mới chính là nhân vật chính, còn mình là tiểu tam thừa thãi đáng ghét chứ? "

Khởi My phì cười, lắc lắc đầu.
" Đồ ngốc, chẳng có ai là nhân vật chính hết. Tất cả chúng ta đều là nhân vật chính. Là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình. "
Hiền Vy nghiêng đầu về một bên, ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười.
'' Đúng vậy, chúng ta là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình. "

#1189 từ
Ui Au đang bận công việc nhà nước😂
Làm video cho FC gửi về FanMeeting cho ông Duy nên bận sấp mặt lợn mà vẫn chưa xong. Còn 2 tiếng nữa hết hạn gửi video rồi mà chưa xong....hép myyyyyyyy

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ