Chap 118: END

191 18 3
                                    


Ngồi bên bờ hồ, một đống vò rượu rỗng nằm lăn lóc, Trọng Thành vừa ngửa cổ uống rượu, vừa tiện tay ném xuống hồ một ít thức ăn cho cá. Thì ra, quên một người chẳng hề dễ như hắn đã tưởng.
" Rõ ràng là không đành lòng, tại sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy? "

Thanh âm mềm mỏng vang lên sau lưng, Trọng Thành còn chưa kịp xoay người lại đã thấy Tử Y ngồi xuống bên cạnh hắn, nét mặt vẫn lạnh lùng không đổi.
" Vậy ngươi đành lòng nhìn thấy ta tranh giành muội muội tốt của ngươi với vương gia tôn kính của ngươi sao? " Trọng Thành lơ đãng đáp.

Tử Y im lặng, không nói thêm gì nữa. Nàng đương nhiên không đành lòng, nhưng cũng không đành lòng nhìn thấy hắn phải đau khổ. Dù rằng, khi hắn có được hạnh phúc của mình, cũng sẽ khiến nàng đau lòng.

" Tử Y. "
" Hửm? "
" Ngươi rốt cuộc là ai? " Câu hỏi của Trọng Thành khiến Tử Y thoáng giật mình, toàn thân cứng ngắc, vò rượu cầm trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Nàng không trả lời, lại trầm tĩnh uống rượu, xem như không nghe thấy câu hỏi của Trọng Thành.

Nhưng Trọng Thành lại không chịu bỏ qua, giật lấy vò rượu của Tử Y đặt xuống đất, túm lấy bả vai của Tử Y, xoay người nàng đối diện với mình.
" Nói! "

Tử Y cụp mi mắt, buồn rầu nói.
" Huynh không nhận ra ta sao? "
Trọng Thành thoáng run rẩy, đáy mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Thực sự là...thực sự là...hắn thật sự không nhớ ra nàng.

Tử Y thở dài, lấy từ trong thắt lưng một khối bạch ngọc, đưa cho Trọng Thành. Trọng Thành tiếp nhận lấy khối ngọc, nheo mắt nhìn cho rõ. Khối bạch ngọc hình hồ điệp như tỏa ánh sáng nhạt dưới ánh mặt trời rực rỡ. Hình dáng của khối ngọc này, cùng với chất ngọc, khối bạch ngọc này...hắn nhớ...không lẽ...

Ngón tay hắn run run lấy từ trong ngực áo ra một khối bạch ngọc, một khối bạch ngọc hồ điệp, cùng với khối ngọc của Tử Y giống y như đúc. Hắn xúc động nhìn sâu vào mắt Tử Y.
" Nàng...chẳng lẽ...Tiểu Lam? "

Tử Y rưng rưng nước mắt, nhu thuận gật đầu. Đôi tay đưa lên bưng miệng, đè nén tiếng khóc. Bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ, nàng vốn đã quên mất khóc là như thế nào, ngày hôm nay, người có thể khiến nàng rơi nước mắt chỉ có thể là hắn. Tên thật của nàng là Hoàng Tiểu Lam, là người Nguyệt quốc. Không những vậy còn là ái nữ của đại tể tướng đương triều. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã vô cùng thân thiết với Trọng Thành, chính là một đôi thanh mai trúc mã. Hai người vốn dĩ được hoàng thượng chỉ phúc vi hôn, hai khối ngọc bội này chính là tín vật đính ước của bọn họ. Nào ngờ đâu một ngày kia, gặp họa diệt môn, cha nàng bị người ta vu cho tội phản nghịch, mà người làm việc đó không ai khác chính là hoàng thúc của Ngô Trọng Thành _ Ngô Trọng Tấn ( tại sao Au toàn quên tên ông này🤔 rõ dàng là nhân vật của mk😁) . Hoàng thượng tuy là coi trọng cha nàng, nhưng lại bị xảo ngôn của Ngô Trọng Tấn bịt tai che mắt, hơn nữa người ngoài vốn không bằng cốt nhục tình thân, hồ đồ tin rằng cha nàng thật sự làm phản, liền ra một đạo thánh chỉ, chu di cửu tộc.

Ngày ấy, nàng chính là may mắn thoát chết, trốn khỏi Nguyệt quốc, lưu lạc đến Di quốc, may mắn gặp được Vương Gia nên mới không bị lừa bán vào thanh lâu. Sau này lại may mắn được môn chủ của Dị Độc môn thu nhận làm đệ tử, mới có được ngày hôm nay. Chính vì vậy khi Ngô Trọng Tấn muốn nàng ám hại Trọng Thành, nàng mới nói tất cả cho Trọng Thành biết. Thứ nhất là vì hắn là người nàng yêu, thứ hai là vì nàng cùng với Ngô Trọng Tấn có thâm thù cừu hận, hắn không nhận ra người đứng trước mặt hắn chính là nữ nhi năm xưa, nhưng là nàng thì suốt đời không quên.

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ