Chap 17: Quá khứ không thể vứt bỏ

178 10 7
                                    


Trời vừa mới sáng, Nguyễn Huy Nam đã cho xe ngựa đến đón Khởi My, làm cô ngủ nướng không đủ, cứ mắt nhắm mắt mở bước lên xe. Vừa đặt mông xuống là ngủ ngay lập tức. ( Ăn thì nhiều, ngủ thì lắm, chả khác gì con heo. Thế này thì ai tin tỉ là hlv võ thuật chứ ? )

Nguyễn Huy Nam nhìn thấy cô vừa lên xe là ngủ, chỉ còn cách thở dài. Nhưng sau đó lại âu yếm nhìn cô ngủ say, đôi môi khẽ hé mở như cánh hoa đào, hàng lông mi cong vút, làn da trắng trẻo mịn màng, trong lòng trào lên cảm giác rung động. Trong đầu hắn vẫn luôn tâm niệm một điều, nữ nhân này chính là hoàng tẩu của hắn, là người mà hắn không thể có tình cảm nhưng trong trái tim hắn lại tồn tại một suy nghĩ khác. Hắn thầm thở dài một cái, haizz, vẫn là trái tim của ta thật lòng hơn.

" Khởi My...Khởi My"
Nghe thấy có giọng đàn ông vang lên bên tai mình, không phải giọng nói quen thuộc của Hỷ nhi, Khởi My không kịp suy nghĩ mà lập tức phản ứng " Tên khốn nào thế ? Dở hơi à ? Để yên cho người ta ngủ chứ ? "

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt của Nguyễn Huy Nam đang cố nín cười, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng. A, thật là mất mặt quá đi
" Ta biết, ta chỉ muốn nhắc nàng là đã đến nơi rồi thôi. "
" Ha ha, ra là đến rồi, thất lễ quá, chúng ta xuống xe thôi " Khởi My không chờ cho Nguyễn Huy Nam kịp phản ứng liền nhảy xuống xe ngựa ngay lập tức, Khởi My, ngươi điên rồi, sao lại dám mắng hoàng thượng là tên khốn chứ?

" Woa, đẹp quá, đúng là tiên cảnh nhân gian " Khởi My lập tức thốt lên đầy cảm thán. Cả một rừng hoa đào, màu hồng phấn như phủ khắp trời, cánh hoa đào bay phất phơ trong gió, cảnh tượng đẹp như vậy trước đây chỉ được nhìn thấy trên ti vi thôi.

Nguyễn Huy Nam chắp hai tay ra đằng sau, khoan thai tiến lại gần phía cô " Rất đẹp phải không ? Nơi này vốn là vườn hoa của hoàng gia, nhưng đến mùa hoa nở vẫn cho phép người dân tới đây thưởng hoa. " Đột nhiên, Nguyễn Huy Nam đưa tay lên đầu Khởi My, lấy xuống một bông hoa đào. " Nhìn xem, hoa đào tuy rất đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng người. "
" Tôi biết " Khởi My cười hì hì.

Hai người đi vào sâu trong vườn đào, trên đường đi gặp phải không ít ánh mắt ngưỡng mộ.
" Nhìn xem, nam nhân kia thật đẹp trai quá đi "
" Phải, chỉ tiếc là đã có ý trung nhân rồi "
" Đúng vậy, cô nương kia cũng thật là xinh đẹp, rất xứng đôi "

Người ngưỡng mộ cũng có, người ghen tị cũng nhiều, hai người họ cũng không thèm để tâm mấy, chỉ mỉm cười cho qua. Sống trên đời này mà có gương mặt đẹp, đúng là một lợi thế.
" Ta nghe Quỳnh nhi nói, dạo này tình cảm của nàng và hoàng huynh rất tốt ? " Nguyễn Huy Nam đột nhiên quay sang hỏi Khởi My.
" ừm, cứ cho là vậy đi " Khởi My ậm ừ trả lời.
" Khởi My, nàng có yêu hoàng huynh của ta không ? " Nguyễn Huy Nam bỗng nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Khởi My, hỏi nghiêm túc.

" Yêu ? " Khởi My trợn mắt lên nhìn Nguyễn Huy Nam. Tuy rằng hôm qua cũng có nghĩ qua điều này, nhưng khi nghe có người hỏi tới, cô vẫn không tránh khỏi kinh ngạc. Từ khi đến thế giới này, cô đã cố quên đi vết thương trong lòng mình, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể yêu thêm một người nào đó, nhất là Nguyễn Văn Khánh. Yêu ? Liệu cô có yêu Nguyễn Văn Khánh không ? Trong thoáng chốc, hình ảnh của Sở Hạo bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Cô khẽ lắc đầu, nở một nụ cười chua chát.
" Ta sớm đã quên tình yêu là gì rồi " Cô không biết tình cảm của mình hiện giờ với Nguyễn Văn Khánh là như thế nào, cảm giác lúc ở bên cạnh hắn và lúc ở bên cạnh Sở Hạo rất khác nhau. Cô sợ mình sẽ yêu, sẽ lại đau khổ thêm một lần nữa.

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ