Chap 91: Nụ hôn bất ngờ

82 9 0
                                    


Nhìn Tề Dương bái đường cùng Hỷ nhi với một nụ cười hạnh phúc trên môi, trong lòng Quỳnh Anh trào dâng một cảm giác nghẹn ngào. Nụ cười ấy, nàng chưa từng được nhìn thấy khi Tề Dương ở bên nàng.

Trong lúc mọi người nâng ly chúc mừng và bắt đầu nhập tiệc. Quỳnh Anh lén bỏ ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh cho riêng mình. nàng trốn đến trúc lâm, một rừng trúc nhỏ ở ngoại viện phía nam phủ tướng quân. Trước đây, nàng vẫn hay ngồi ở một góc nhỏ, say mê ngắm nhìn Tề Dương cùng hoàng huynh của nàng luyện võ. Tình cảm của nàng càng ngày càng lớn dần, nàng không ngần ngại bày tỏ điều đó cho tất cả mọi người cùng biết. Nhưng sau tất cả mọi cố gắng và nỗ lực của nàng, Tề Dương vẫn chỉ coi nàng như một muội muội bé nhỏ không hơn. Là quận chúa của một nước, lại là người được cưng chiều nhất, ngay từ nhỏ nàng đã dễ dàng có được mọi thứ nàng muốn. Duy chỉ có trái tim của một người là nàng không cách nào có được.

Nàng nhìn những chiếc lá trúc nhẹ nhàng chao ngiêng trong gió, trái tim nàng se lại; cảnh còn, nhưng người đã không còn như xưa nữa rồi. Trái tim nàng thổn thức, nàng khóc, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Nàng dùng cả hai tay bịt chặt lấy miệng, cố nén tiếng nấc nghẹn. Nàng cuộn tròn người lại, đôi vai nhỏ bé run lên không ngừng.

Tiếng bước chân đạp trên thảm lá nhẹ nhàng vang lên, dần dần tiến đến gần chỗ nàng, người đó ngồi xuống bên cạnh nàng, nhưng nàng chẳng thèm để ý, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.

" Đau lòng đến thế sao? "
Giọng nói quen thuộc của Tuấn Hii vang lên bên tai nàng, nhưng lại mang theo chút khác lạ, dường như dịu dàng hơn, trầm lặng hơn, xen lẫn vào đó là sự hờn ghen. Quỳnh Anh vẫn im lặng, lúc này đây, người mà nàng không muốn gặp nhất chính là hắn.
" Đừng khóc nữa, hắn không đáng, nàng không cần vì hắn mà đau lòng đến vậy. "

Tuấn Hii đau lòng nhìn Quỳnh Anh, tim hắn cảm thấy như bị ai bóp nghẹt, hắn không muốn nhìn thấy Quỳnh Anh vì một nam nhân khác mà đau lòng đến vậy. Đến lúc này, hắn đã nhận ra, hắn yêu nàng. Từ bao giờ? Hắn không biết. Nhưng hắn chắc chắn một điều rằng hắn đã yêu nàng từ rất lâu, rất lâu rồi, chỉ là hắn không nhận ra thôi.

Quỳnh Anh thổn thức, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Hii, đôi mắt đỏ hoe, mọng nước.
" Ta..không có đau lòng...không...là có đau lòng...nhưng..lại không phải vì huynh ấy..."

Câu nói của Quỳnh Anh khiến cho Tuấn Hii thực sự sững sờ, nếu không phải vì hắn thì vì cái gì? Tại sao lại khóc lóc, đau lòng đến vậy?

" Chính vì ta...không hề đau lòng vì huynh ấy...nên ta mới cảm thấy...đau lòng. "
Quỳnh Anh tiếp tục thổn thức, giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng. Câu nói ấy như ném Tuấn Hii vào một mê hồn trận, khiến hắn không thể nhận thức được những gì mà Quỳnh Anh đang nói. Quỳnh Anh nhìn xa xăm về phía trước, nơi có một mảng kí ức tươi đẹp của nàng, giọng nói nhẹ như gió.

" Ta vốn luôn nghĩ, ta yêu Tề Dương, yêu rất nhiều. Ta cứ nghĩ huynh ấy lấy một ai khác không phải ta, ta sẽ đau lòng lắm, sẽ đau đến không thể chịu được. Nhưng tại sao...? Tại sao..ta lại cảm thấy nhẹ nhõm...? Tại sao ta lại không đau như ta tưởng? Tình cảm suốt bao nhiêu năm của ta, chẳng lẽ lại hời hợt như vậy sao? Ta thật là một kẻ đáng khinh bỉ. "

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ