Ôm trong tay người mình yêu nhất, cùng nỗi nhớ mong kìm nén suốt bao lâu, Văn Khánh khó lòng giữ được bình tĩnh. Nụ hôn nồng nàn, sâu sắc cứ kéo dài mãi, tưởng chừng như chẳng bao giờ dừng lại. Văn Khánh tham lam quấn lấy cái lưỡi mềm mại ướt át của Khởi My, đầu lưỡi uyển chuyển càn quét trong khoang miệng của nàng. Khởi My cũng không chút bài xích, cánh tay vòng qua cổ hắn, nồng nhiệt hôn đáp lại hắn. Điều này giống như một sự cổ vũ âm thầm, khiến nụ hôn của Văn Khánh càng thêm cuồng dã, công thành đoạt đất.Bàn tay to lần cởi thắt lưng của Khởi My, vạt áo mở ra, lộ ra cảnh xuân kiều diễm. Văn Khánh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, trống ngực đập nhanh, toàn thân nóng bừng. Trước ngực bỗng nhiên mát mẻ, cảm giác trói buộc của y phục cũng không còn, Khởi My thoải mái dật ra một tiếng rên rỉ đầy mị hoặc, hơi thở nóng ấm gấp gáp. Văn Khánh hôn lên cần cổ trắng ngần của nàng, nhẹ mơn trớn, sau đó mút vào, nhấm nháp vị ngọt lành trên cơ thể nàng. Bàn tay to nhẹ nhàng phủ trên cơ thể của nàng, vuốt ve. Bờ môi nóng ấm hôn từng tấc da thịt của nàng, từ từ trượt xuống...
Nụ hôn ướt át lan đến ngực, đầu ngực bị một cảm giác ấm áp bao trùm, lại có đầu lưỡi ướt át nhẹ liếm, một bên ngực cũng được chăm sóc tận tình, xoa nắn không ngừng khiến Khởi My không kiềm chế được rên rỉ. Văn Khánh rời bỏ ngực của nàng, hôn lên vành tai của nàng, nhẹ cắn, phút chốc, vành tai mẫn cảm lập tức đỏ bừng. Bàn tay hắn vẫn tiếp tục phủ trên bầu ngực của nàng, ngón tay miết nhẹ lên nụ hoa mẫn cảm dựng đứng đầy kiêu ngạo. Hương hoa dịu nhẹ phảng phất tỏa ra từ thân thể nàng khiến hắn mê đắm, liền muốn đưa tay cởi bỏ y phục của chính mình.
Bất ngờ, Khởi My túm lấy cổ áo Văn Khánh kéo ghì xuống, xoay người đè lên người hắn. Đôi mắt nàng mơ màng, ngón tay thon dài trượt trên yết hầu, xuống đến xương quai xanh của Văn Khánh, cười ngốc nghếch.
" Ta muốn ở trên. "
" Hả? "
" Lần này đến lượt ta khi dễ ngươi. "Hừ hừ...lần nào cũng là hắn xé đồ của nàng, lần nào cũng là hắn áp nàng dưới thân, phi thường khi dễ nàng. Lần này, nhất định đến lượt nàng. Bàn tay nàng gắt gao nắm chặt lấy cổ áo hắn, dùng sức xé, nhưng dù là dùng sức đến đỏ là tay, y phục của hắn vẫn không mảy may sứt mẻ. Đầu óc nàng chìm trong hỗn loạn, liền nổi giận vô cớ, tay loạn cởi phanh ngực áo của Văn Khánh. Cơ bắp cường tráng, lồng ngực vạm vỡ hiện ra trước mắt, khiến Khởi My không kìm được nuốt nuốt nước miếng. Lần này, chính là đến phiên nàng khi dễ hắn, nhưng...nàng chính là không biết phải làm sao. Nàng mơ hồ, trí óc rối loạn, bàn tay cũng chạy loạn trên lồng ngực của Văn Khánh. Nàng cơ bản chính là cũng không có ý thức được bản thân mình đang làm những gì. Nhưng hành động ngô nghê của Khởi My, lại dễ dàng thổi bùng lên dục hỏa của Văn Khánh. Bàn tay to bắt lấy bàn tay mềm mại đang chạy loạn của Khởi My, xoay người một cái, lại tiếp tục đem nàng đặt dưới thân. Văn Khánh cười cười.
" Có những việc, nên để nam nhân làm vẫn hơn. "
Đôi môi lại tiếp tục dán lên đồi ngực no đủ, bàn tay to vuốt ve vòng eo thon nhỏ, xuống tới đùi, liền dừng lại một chút, vuốt ve, mơn trớn, gợi lên dục hỏa càng lúc càng nồng đậm. Khởi My vô thức đưa tay lên ôm chặt lấy lưng Văn Khánh. Những ngón tay thon dài thô ráp chầm chậm luồn vào giữa hai chân của chân của Khởi My, miết nhẹ cửa huyệt nóng rực, ẩm ướt.
" A..."
Uyển Nghi rướn cong người, rên rỉ, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Ngón tay lưu luyến nơi tiểu huyệt ẩm ướt, rồi bất chợt đâm vào, càn quấy, khiến Uyển Nghi không chịu được, càng rên rỉ nhiều hơn, vẻ mặt như vừa thống khổ, vừa sung sướng, ý loạn tình mê. Nam Cung Việt gầm nhẹ một tiếng, rút ngón tay ra, thay thế vào đó bằng nam căn to lớn, mạnh mẽ xuyên xỏ.
" A...a...a..." ....( tự liên tưởng ik. Tóm lược 136 từ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia
أدب الهواةTrần Khởi My(25 tuổi) là một huấn luyện viên võ thuật,bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ phải tự mưu sinh kiếm sống. Sau khi phát hiện bạn trai mình phản bội đã rất tức giận,không để ý bị tai nạn giao thông xuyên về thời quá khứ và nhập vào thân xác của một cô...