Chap 104: Nguyệt quốc có biến

138 13 3
                                    


Thời gian trôi qua nhanh chóng, vết thương của Trọng Thành cũng dần khép miệng. Điều này khiến cho Ngô Trọng Thành vô cùng khó chịu, vì khi vết thương lành cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải rời xa Khởi My. Hơn nữa, thương thế tốt hơn cũng khiến cho thái độ của Khởi My đối với hắn thay đổi hẳn. Lúc hắn bị thương nặng thì đối xử với hắn vô cùng tận tụy, tới khi hắn sắp khỏi thì lại lạnh nhạt, cộc cằn với hắn như trước. Hắn rốt cuộc là đã đắc tội gì với nàng chứ? Chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng trêu chọc nàng một chút, thỉnh thoảng lợi dụng ăn đậu hũ của nàng một chút, liếc mắt đưa tình, cợt nhả với nàng một chút. Đâu có gì nghiêm trọng đâu, vậy mà nàng lại lườm hắn, hắn thật là đáng thương mà.

Dẫu sao thì thái độ của Khởi My với hắn cũng đã tốt hơn rất nhiều, điều này ít nhiều cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn đang nghĩ liệu hắn có nên nhân cơ hội này mà " tấn công " Khởi My luôn không? Nhưng mà, trong lòng Khởi My vẫn còn vấn vương tên Nguyễn Văn Khánh chết tiệt kia, hoàn toàn không để một chút cơ hội cho hắn, bảo hắn biết phải làm sao đây?

Nửa đêm, khi Trọng Thành đang nằm vắt chân chữ ngũ trên giường, khoái chí tìm cách để khiến Khởi My đồng ý trở thành nương tử của hắn thì cánh cửa phòng nhẹ mở ra, một cái bóng màu trắng nhẹ lướt vào trong phòng, gió đêm lùa vào, khiến Trọng Thành cảm thấy gai người, dựng tóc gáy.

" Bà cô của tôi ơi, có muốn vào phòng cũng không cần dọa ma dọa quỷ như vậy chứ? Sẽ hù chết người đó. " Trọng Thành chắp hai tay vái Tử Y, miệng lẩm bẩm khiến cho Tử Y vô cùng khinh thường liếc mắt nhìn hắn, hừ mũi.
" Không nghĩ tới ngươi lại nhát gan như vậy. "

Trọng Thành dẩu môi tỏ ý bất mãn, hắn vốn không có sợ ma, nhưng cái cách mà Tử Y vào phòng thật khiến người ta kinh hãi. Nhưng hắn cũng chẳng muốn tranh cãi với nàng, nhìn cái bản mặt lạnh như băng của nàng đã đủ khiến hắn tụt hứng. Hắn còn nghĩ, nói không chừng Tử Y và Văn Khánh chính là huynh muội thất lạc đã lâu cũng nên.

" Đến tìm ta có việc gì không? "
Ngô Trọng Thành chèn gối vào sau lưng, hai tay thoải mái vòng ra sau. Áo ngủ của hắn vì vậy mà bị lệch sang một bên, để lộ ra khoảng ngực mạnh mẽ, rắn chắc. Hắn tự cho rằng dáng vẻ của mình lúc này vô cùng phong tình, quyến rũ. Dù hiện giờ trong lòng hắn chỉ có mình Khởi My, nhưng thói quen quyến rũ nữ nhân của hắn tới chết cũng không đổi được. Ngờ đâu Tử Y chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, vô cùng khinh thường hừ mũi.
" Thấy gớm quá, nằm cho tử tế đi, đừng làm đau mắt ta. "

Lòng kiêu hãnh của Ngô Trọng Thành bị đè bẹp trong phút chốc, hắn ôm ngực đầy đau khổ, đối với hắn, việc sức quyến rũ của bản thân bị nữ nhân coi thường chính là một sự sỉ nhục lớn. Trọng Thành dẩu môi, cầm lấy một cái gối, vừa lén lút thụi vào gối, vừa thầm nguyền rủa trong lòng một ngàn lần, một ngàn lần a
~
Tử Y lườm Trọng Thành, lạnh lùng nói.
" Đừng làm trò ngớ ngẩn nữa, ta có chuyện muốn nói với ngươi đây. "
Trọng Thành phụng phịu bĩu môi nói " Có chuyện gì thì nói nhanh đi. " Nói nhanh đi, rồi sau đó đi khỏi đây đi, không cần ở lại đây làm tổn thương tới lòng kiêu hãnh của hắn a
~
Tử Y nhìn hắn một lát, nhếch mép cười, trong lòng sinh ra một loại cảm giác muốn trêu chọc hắn. Nàng thong thả cầm chén và ấm trà lên, lại tiếp tục thong thả rót một chén trà, mỗi một động tác đều cố ý làm thật chậm, thật bình thản.
" Cứ từ từ, uống miếng nước đã. "
Tử Y vừa chậm rãi nhấp từng ngụm trà nhỏ, vừa nhếch mép cười.
"
#%$
#%$... " Trong lòng Ngô Trọng Thành lúc này đang có suy nghĩ bồng bột muốn bóp cổ chết ân nhân của mình.
Ngồi gặm gối chờ cho tới khi Tử Y chậm rãi uống hết ba ly trà, hắn rốt cuộc không chịu nổi, kêu lên.
" Bà cô của tôi ơi, còn muốn uống trà tới bao giờ nữa vậy hả? Có chuyện gì thì nói mau đi. "
Nửa đêm nửa hôm còn ngồi trong phòng hắn, để người ngoài biết được thì còn đâu thanh danh của hắn chứ? Lỡ để Khởi My biết được rồi hiểu lầm hắn thì sao? Sự trong sạch của hắn sẽ bị hủy hoại mất.

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ