Chap 106: Chàng vẫn còn nhớ hay sao?

149 15 2
                                    


Phải chăng ông trời trêu ngươi, đã trói buộc họ vào hai chữ duyên phận, để giờ đây nàng yêu hắn hơn cả sinh mệnh? Cũng chính vì lí do đó mà nàng mới xuyên không tới đây sao? Số phận sao lại nghiệt ngã đến thế? Vì sao nàng cố gắng đến mấy, trong tâm trí vẫn tràn ngập hình bóng hắn? Dù nàng đành lòng buông bỏ hắn, nhưng trái tim vẫn không cách nào chối bỏ hình bóng của hắn? Tại sao cho đến giờ...nàng vẫn yêu hắn? Cứ mãi như vậy, khiến cho trái tim nàng mệt mỏi, cũng khiến nàng tổn thương ngày càng nhiều. Quên đi tất cả, vui sống bên cạnh Trọng Thành không phải tốt lắm sao? Nhưng...tình yêu chính là như vậy, khiến cho con người trở nên khờ dại, khiến những người lòng dạ sắt đá nhất cũng phải mê luyến trầm luân.

" Tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì? "
Thanh âm êm nhẹ thoáng buồn vang lên bên tai, Khởi My quay đầu nhìn Quỳnh Anh, phát hiện gương mặt mình đã một mảnh ướt đẫm. Mỗi lần nghĩ về hắn, nàng đều không tự chủ bật khóc, giống như một loại thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Nàng nhẹ lau nước mắt, khẽ cười.

" Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới Hỷ nhi, không biết giờ này muội ấy sao rồi? "
Quỳnh Anh lặng nhìn Khởi My, nàng biết rõ tỉ ấy đang nói dối nhưng cũng không buồn lật tẩy, chỉ ngồi xuống bên cạnh Khởi My, khẽ nói.
" Hẳn là rất tốt đi. "
" Ân. " Khởi My khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Sau khi thành thân không lâu, ở biên cương xảy ra biến loạn, Tề Dương phải rời khỏi kinh thành tới trấn giữ biên ải. Hỷ nhi cũng nhất quyết đòi đi theo, không chấp nhận ở lại kinh thành một mình. Đôi phu thê tình cảm mặn nồng quyết đồng sinh cộng tử, Tề Dương cũng không có cách nào chối từ nương tử yêu dấu, đành chấp nhận đưa Hỷ nhi đi theo. Vốn dĩ khi ra trận, không được gần gũi nữ nhân, huống hồ nàng lại còn là nương tử của hắn, cũng thật may mắn khi Huy Nam phê duyệt cho bọn họ được cùng đi, tạo thành một tiền lệ trước nay chưa từng xảy ra. Mà chúng binh sĩ thì được bao phen tủm tỉm cười khi thấy vị tướng quân dũng mãnh nơi sa trường của mình, lại có lúc ôn nhu, chăm sóc cho tướng quân phu nhân đến vậy.

Khi hay tin Khởi My bị vương gia hưu, trong lòng Hỷ nhi lo lắng xen lẫn buồn bã, nhưng lại không có cách nào trở về, nàng chỉ có thể gửi tới cho Khởi My một phong thư, dùng lời lẽ khuyên giải. Hằng đêm, nàng vẫn luôn cầu nguyện với trời cao, hy vọng tiểu thư nhà nàng sẽ được hạnh phúc. Dẫu vương gia không còn cần tiểu thư nhà nàng, thì nàng vẫn nhớ tới có một người yêu tiểu thư nhiều không kém vương gia.

Lúc nãy, tuy Khởi My là vì Văn Khánh mà khóc, nhưng quả thật mấy ngày nay nàng cũng có chút nhớ Hỷ nhi, không biết giờ này Hỷ nhi đang làm gì, có khỏe hay không? Tiếp tục ngồi ngẩn người bên cạnh Quỳnh Anh, một lúc sau, Khởi My mới quay sang, nhàn nhạt hỏi.
" Nhã Cầm tỷ tỷ đâu? Không đi cùng muội sao?"

Từ sau khi trở nên thân thiết hơn, Khởi My cùng Quỳnh Anh không gọi Huệ Phi như trước nữa, mà gọi tên thật của nàng. Vì Khởi My cảm thấy gọi là Huệ Phi không hay cho lắm, Nguyễn Văn Khánh chết tiệt này, đặt tên cho người ta cũng tùy tiện đến vậy.

" Nghe hạ nhân nói tỷ ấy đang bị bệnh, giờ đang nghỉ ngơi trong phòng. " Quỳnh Anh nhẹ giọng đáp lại.
" Bệnh? Sao lại bệnh? " Khởi My nhướn mi.
" Cũng không rõ nữa, nghe bảo là do tiết trời thay đổi. " Quỳnh Anh nhè nhẹ lắc đầu. Khởi My nghe thấy vậy khẽ gật, chống tay lên bàn đứng lên.
" Đi, chúng ta tới thăm tỷ ấy. "
" Không cần đâu. "Quỳnh Anh lắc lắc, níu tay áo Khởi My lại " Muội vừa tới đó rồi, tỷ ấy nói không cần quá lo lắng, hiện giờ cũng đang ngủ rồi, chúng ta không nên làm phiền tỷ ấy thì hơn. "

Nhắc tới Huệ Phi, Quỳnh Anh lại có chút băn khoăn, không biết có nên kể luôn chuyện hoàng huynh của nàng uống rượu đến say khướt, hiện giờ vẫn còn đang nằm vật trên giường hay không? Khởi My nghe Quỳnh Anh nói Huệ Phi đang nghỉ ngơi, nàng suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, tiếp tục ngồi xuống uống trà, ngắm cảnh. Thời gian cứ trôi qua yên bình như thế.

Đêm đến, Khởi My nằm dài trên giường, một chiếc chăn mỏng đắp ngang qua bụng, nàng xoa xoa bụng, cảm thấy cơ thể có chút suy yếu. Cửa phòng khẽ mở, Vũ Điệp tiếng vào, mang theo một cái túi bằng da dê, cùng một chén trà gừng. Khởi My ngạc nhiên nhìn chiếc túi da đựng nước ấm bên trong cùng chén trà gừng đang bốc khói nghi ngút, nhíu nhíu mi.
" Cái này...? "
" Là vương gia bảo em đem đến cho tiểu thư. " Vũ Điệp vừa nói, vừa lật chăn, đem chiếc túi da kia chườm lên bụng Khởi My, rồi lại cẩn thận đắp chăn vào cho nàng " Vương gia nói, tiểu thư không được khỏe, bảo em đem túi nước nóng tới chườm cho tiểu thư. " Vũ Điệp cầm chén trà, thổi thổi cho nguội bớt, trong lòng có chút băn khoăn, sao vương gia lại biết tiểu thư không khỏe? Nhưng là chuyện đó cũng không liên quan đến nàng, dẫu sao bọn họ cũng đã từng là phu thê, biết được một hai điều cũng không phải chuyện lạ.

Khởi My thừ người, thẫn thờ nhìn vào chén trà, bàn tay vô thức đặt lên túi chườm ấm trên bụng. Mùi trà thơm vương vấn bên chóp mũi, khiến nàng thấy sống mũi cay cay. Hắn...vẫn còn nhớ... Mỗi tháng, khi tới kì nguyệt sự, nàng thường cảm thấy uể oải, mệt mỏi, cũng không hẳn là đau, chỉ là bụng cứ có cảm giác đau âm ỉ khó chịu, vì vậy cứ tới ngày này là nàng lại chán ghét ra mặt. Mỗi lần như vậy, Văn Khánh đều đem túi chườm tới cho nàng, pha trà gừng cho nàng uống, đến đêm sẽ ôn nhu xoa bụng cho nàng. Có những đêm hắn không dám ngủ say, chỉ cần hơi mơ màng một chút là hắn sẽ giật mình tỉnh dậy, tiếp tục xoa bụng cho nàng, sợ nàng khó chịu. Đến giờ...hắn vẫn như trước nhớ tới chuyện này.
Nàng muốn khóc, trong lòng trào dâng một cỗ xúc động, chút hoài niệm về những ngày hạnh phúc khiến tim nàng như run rẩy. Van cầu ngươi...đừng tiếp tục quan tâm tới ta...cũng đừng khiến ta có thêm ảo tưởng...Hãy để ta sớm được quên ngươi đi, không si không oán, cứ thế như hai người dưng xa lạ đi lướt qua cuộc đời nhau...không được sao?

Quỳnh nhi, nàng mua thứ này làm gì? "
Tuấn Hii nhẹ giọng hỏi Quỳnh Anh đang cùng hắn đứng trước quầy thuốc, trong một tiệm thuốc lớn nhất kinh thành. Mới sáng sớm, Quỳnh Anh đã rủ hắn cùng tới đây; lúc này, đứng trước quầy thuốc nhìn trưởng quầy lọ mọ tìm thứ thuốc mà Quỳnh Anh muốn mua, trong lòng hắn không khỏi băn khoăn.

Quỳnh Anh một thân bạch y thoát tục, gương mặt ẩn giấu sau tấm mạng che mặt bằng vải sa mỏng, khẽ trả lời.
" Có việc cần dùng. "

Quỳnh Anh có chút trầm ngâm, thật ra nàng cũng không biết hành động của mình lúc này có đúng hay không? Nhưng nàng cũng không thể để Khởi My rời xa hoàng huynh của nàng. Người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn, vì vậy nàng có thể hiểu được họ cần nhau như thế nào. Hoàng huynh của nàng tuy là có lỗi, nhưng nàng hiểu cảm giác đó. Giống như khi nàng bắt đầu yêu Tuấn Hii, nàng đã không cách nào chấp nhận được việc bỏ quên tình cảm với Tề Dương vậy. Tình yêu luôn là như vậy, đơn giản nhưng cũng vô cùng phức tạp. Nó có thể khiến người ta trở nên ích kỉ, nhưng cũng có thể khiến họ trở nên khoan dung. Nó có thể đem lại niềm hạnh phúc lớn nhất thế gian nhưng cũng có thể trở thành nỗi đau lớn nhất đời người.

Thế gian này...ai đã từng vì một chữ tình mà si...?
Vì một chữ ái mà đau...?
Vì một chữ yêu mà khóc, mà đau, sầu thương, tưởng nhớ, quyến luyến, si niệm....?
Nàng không muốn nhìn thấy hai người yêu nhau phải xa nhau, càng không muốn thấy Khởi My tới Nguyệt quốc và nàng sẽ không thể gặp lại tỷ tỷ yêu quý của mình nữa. Vì vậy, nàng cần phải hành động. Hiện giờ, Liễu Song Song đang ở Kim quốc để thăm Tử Đinh Hương, đây là một cơ hội tốt mà nàng cần nắm bắt. Nếu bỏ qua thời cơ này, mãi mãi cũng sẽ không có lần thứ hai.
Nhận lấy gói thuốc từ tay trưởng quầy, Quỳnh Anh đặt ngân lượng lên quầy rồi kéo tay Tuấn Hii rời khỏi. Lần này, nàng nhất định phải thành công mới được....

#1648 từ

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ