Chap 51: Niềm vui bất ngờ

140 11 2
                                    



" Nhưng mà hoàng huynh. Đệ vẫn không hiểu được, tại sao nàng ấy lại có thể vẽ bậy lên mặt huynh như thế mà huynh lại không phát hiện ra? Đó chẳng phải là một điều bất khả thi sao ? " Nguyễn Huy Nam xoa xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu.

" Chẳng phải đều là do nàng ấy và đệ hại sao ? " Nguyễn Văn Khánh gắt.
" Tại đệ ? Liên quan gì tới đệ chứ ? " Nguyễn Huy Nam chỉ ngón trỏ vào mình, ngạc nhiên.
" Vì việc nàng ấy bỏ đi khiến cho ta mấy ngày đều không ngừng tìm kiếm. Đưa được nàng trở về thì lại phải giúp đệ phê duyệt tấu chương. Tưởng đã được nghỉ ngơi rồi thì nàng ấy lại bị bệnh khiến ta phải thức đêm chăm sóc. Biết bao chuyện cứ xảy ra, khiến ta không có chút thời gian nghỉ ngơi. Nếu không ta đâu có ngủ say đến mức để cho nàng giở trò như thế. " Nguyễn Văn Khánh bực bội nhăn trán, một màn vừa rồi khiến hắn không thể hạ hỏa nổi.

" Chuyện đấy mà cũng đổ lỗi cho đệ được sao ? Huynh thật là vô lí quá đi. Đó là do huynh quá nóng lòng đi tìm Khởi My, đến mức không thèm nghỉ ngơi. Liên quan gì tới đệ chứ ? " Nguyễn Huy Nam đập đập cây chiết phiến vào lòng bàn tay, thở dài đầy bất mãn.

" Ha ha ha, hoàng huynh, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trên chữ sắc còn có một con dao. Chỉ có điều, vì một mỹ nhân như vậy mà chịu khổ cũng đáng lắm, đáng lắm. Huống hồ, hoàng tẩu lại là người đáng yêu như vậy. " Nguyễn Phạm Thanh Duy sảng khoái cười to.

Nguyễn Văn Khánh lại ném ánh mắt bắn ra tia lửa điện cho Nguyễn Phạm Thanh Duy. Nguyễn Phạm Thanh Duy liền lập tức ngó lơ qua chỗ khác. " A ha ha...hôm nay trời rất là đẹp a, ha ha...trời xanh mây trắng, rất đẹp...." Nguyễn Phạm Thanh Duy thừa hiểu ánh mắt đó có nghĩa là nếu biết điều thì hãy im miệng lại. Haizz...tuy nói là huynh đệ bọn họ tình như thủ túc nhưng một khi hoàng huynh của hắn đã nổi điên lên thì không biết sẽ dùng cách gì để trừng phạt hắn. Hồi hắn lên bảy, chỉ vì lỡ làm hỏng món đồ chơi mà hoàng huynh hắn yêu thích mà " được " xuống hồ " tắm " vào giữa tháng mười hai. Kể từ đó, hắn hết dám đụng tới hoàng huynh của mình luôn. Càng lớn lên, hoàng huynh hắn càng tàn bạo, chẳng phải tự nhiên mà hoàng huynh hắn được gọi là " Lãnh huyết chi vương ". Tốt nhất là không nên đắc tội, không nên đắc tội a...

" Muốn nói chuyện tới bao giờ đây, bữa tối đã làm xong rồi, mau tới ăn đi. " Khởi My thập thò ngó đầu vào, giơ tay lên ngoắc ngoắc. Bốn người cũng đồng loạt đứng dậy, tiêu sái bước ra ngoài. Khởi My nuốt nước bọt, quả đúng là tập đoàn mỹ nam, chẳng khác gì F4 cổ trang. Không, còn đẹp hơn thế cả tỉ lần ấy chứ.

~~~~~~~~~<><><>~~~~~~

" Nào, tới đây, tới đây. Hôm nay ta đặc biệt vào bếp làm cơm đấy. Mau ăn đi, đồ ăn ta làm rất ngon đấy. " Khởi My hồ hởi quảng cáo, nhìn thành quả của mình trên bàn, trong lòng vô cùng hãnh diện.

" Oa, trông ngon quá. Hoàng tẩu, tẩu biết nấu ăn sao ? " Nguyễn Trần Đại Nhân xoa xoa tay, hít hà mùi thơm đang lan tỏa. Hắn đã ăn không ít sơn hào hải vị, được nấu từ những đầu bếp giỏi nhất. Vậy mà khi nhìn thấy những món ăn bình dị này, trong bụng vẫn sôi lên ùng ục. Hắn cảm thấy rất đói, rất thèm những món ăn ngon lành đang bày ra trước mặt.

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ