Chap 101: Tranh giành nữ nhân

166 11 12
                                    


" Buông ta ra, ngươi làm gì thế hả? Đồ điên, đau quá, buông ta ra! " Khởi My bực bội hét ầm ĩ, bàn tay không ngừng đánh vào người Văn Khánh, nhưng hắn vẫn như câm điếc, không chịu thả nàng ra, cũng không thèm nói một lời. Đi tới ngự hoa viên, bàn tay Văn Khánh hơi nới lỏng, Khởi My liền vội vàng giật tay mình ra. Nàng xoa xoa cổ tay của mình, dấu ngón tay hằn đỏ trên nền da trắng muốt. Nàng hằn học nhìn Văn Khánh, gằn giọng.
" Rốt cuộc ngươi muốn gì đây? "

Văn Khánh xoay người lại, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc, nụ cười âm lãnh đầy mỉa mai, giống hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
" Xem ra ta đã đánh giá thấp khả năng của ngươi, một nữ nhân bị hưu mà vẫn được hai nam nhân có thân phận cao quý để mắt tới. "
" Đương nhiên. " Khởi My mỉa mai " Không phải ai cũng có mắt chỉ để trang trí giống ngươi. "

Văn Khánh trừng mắt nhìn Khổ My,Khởi My cũng trừng mắt nhìn lại. Nàng không còn là một người run rẩy, sợ hãi ngồi trước mặt hắn như ngày nào. Giờ đây, vị thế của hai người đã khác, và nàng cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Huy Nam và Ngô Trọng Thành vừa lúc đuổi tới nơi, Văn Khánh lập tức túm lấy tay Khởi My, kéo giật về phía sau, ánh mắt của hắn lóe sáng nhìn Huy Nam và Ngô Trọng Thành, cái nhìn giống như của một con mãnh thú đang rình mồi, chỉ cần chờ con mồi sơ hở là lập tức lao vào tấn công.

" Hoàng huynh, huynh làm cái gì vậy, mau buông nàng ấy ra. " Huy Nam có chút bực mình nhìn Văn Khánh, vừa nãy khi Khởi My cười với hắn, trong lòng hắn đã có chút hy vọng. Ngờ đâu đúng vào thời khắc quan trọng nhất lại bị hoàng huynh hắn phá đám.

" Ha, gì đây? Hoàng đệ ôn nhu luôn biết nghe lời của ta, ngày hôm nay lại dám dùng ánh mắt đó để nhìn ta sao? " Văn Khánh cười khẩy.
" Hoàng huynh, từ sau khi đại hoàng tử qua đời, huynh là người mà đệ tôn kính nhất, cũng là người đệ hết mực yêu thương. Nhưng những hành vi gần đây của huynh khiến đệ cảm thấy thật thất vọng. Đệ không giống huynh, đệ sẽ không làm người mình yêu bị tổn thương. Dù đệ có làm gì thất thố thì nguyên nhân cũng là do huynh, không thể trách đệ được."

" Các người xác thực là muốn lấy nàng ấy? " Văn Khánh âm lãnh nhìn Huy Nam và Trọng Thành.
Khởi My bị Văn Khánh giữ chặt tay, nàng không cách nào vùng ra được, chỉ còn cách nhìn Huy Nam và Trọng Thành với ánh mắt cầu cứu. Ngô Trọng Thành nắm tay thật chặt, tiếng khớp xương vang lên răng rắc, hắn gằn giọng đe dọa.
" Bớt nói nhảm đi, muốn hay không cũng không tới lượt ngươi xen vào. Buông nàng ấy ra. "
" Thì ra các ngươi thích đồ thừa. " Văn Khánh cười khẩy.

" Ngươi vừa mới nói cái gì? " Khởi My trân trối nhìn Văn Khánh, đôi mắt mở to đầy đau đớn. Hắn mới nói nàng là đồ thừa sao? Đối với hắn, nàng chỉ giống như một đồ vật, dùng chán rồi thì có thể vứt bỏ nàng, rồi sau đó ngạo nghễ tuyên bố rằng, nàng chỉ là đồ phế thải không hơn? Nàng phẫn nộ, nhưng trên hết là sự đau đớn. Nàng muốn tát vào bản mặt kiêu ngạo của hắn, muốn gào lên, muốn mắng chửi thật lớn vào mặt hắn. Nhưng nàng cảm thấy như bản thân mình bị ai đó rút hết sức lực, nàng tưởng chừng như mình có thể ngã quỵ ngay lập tức.

" Hoàng huynh, cầu huynh ăn nói thật cẩn trọng, đừng xúc phạm tới nàng ấy. " Huy Nam thấp giọng nói, cố đè nén sự phẫn nộ trong lòng. Văn Khánh hơi cúi đầu, cười nhạt.
" Ta nói không đúng sao? Dù các ngươi có cố gắng đến mấy, người nàng ấy yêu vẫn chỉ là ta mà thôi. Cả thân thể và trái tim của nàng ấy đều là của ta, các ngươi rước nàng ấy về cũng chỉ là hưởng đồ thừa của ta mà thôi. "

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ