Edit: Phạm Mỹ Linh
Làm một nữ phụ trong tiểu thuyết thịt văn, trong lòng Cố Minh Nguyệt thực sự rất nghẹn. Nàng vậy mà lại bị một đóa tiểu bạch hoa giả tạo, không xinh đẹp bằng nàng, không có dáng vẻ yêu nhiêu (1) như nàng, không có tài hoa, thân phận địa vị không cao, cũng không trung trinh như nàng cướp mất vị hôn phu, buộc nàng phải hạ đường, sau cùng còn bị làm bia đỡ đạn mà chết!
Lấy tư cách là mỹ nhân tuyệt thế trăm năm khó gặp của Đại Chu Quốc. Cố Minh Nguyệt kiểu nhược thu nguyệt (2), tiên tư ngọc sắc (3), trời sinh đã có hương thơm của nữ nhi thấm vào ruột gan người khác. Mẫu thân của nàng là trưởng công chúa nước Đại Chu, tất nhiên thân phận nàng cũng rất quý trọng, vừa đủ mười tuổi đã được cậu hoàng đế phong làm Ngọc Hoa quận chúa. Thiên tư của nàng thông minh từ khi còn nhỏ, cầm kỳ thư họa ngâm thơ tác phú (4) không gì không biết không gì không giỏi. Càng đáng quý chính là nàng trời sinh tính tình lương thiện, đọc thuộc nữ, hình thức chuẩn mực không khỏi là kiểu mẫu cho các vị quý nữ. Nàng kinh tài tuyệt diễm như vậy, vì sao đến cuối cùng lại nhận cái kết cục thê thảm như thế còn liên lụy mẫu thân bị cách làm thứ dân, Cố Minh Nguyệt bày tỏ bản thân thực sự là nghĩ mãi mà không ra.
Linh hồn Cố Minh Nguyệt hoang mang trôi giạt trên thế gian, nhìn đóa ngụy tiểu bạch hoa kia đang được kiệu lớn tám người khiêng nâng vào Thanh Giang vương phủ sau đó lại dụ dỗ tân khoa Trạng Nguyên, võ lâm minh chủ, Tà giáo giáo chủ, thần y thánh thủ, thậm chí là ca ca ruột thịt của nàng Cố Minh Vũ. Nhìn bọn họ nuông chiều nàng ta, lấy lòng nàng ta, chẳng những không cảm thấy thẹn mà còn cùng nhau ầm ĩ vui đùa dâm loạn...
Cố Minh Nguyệt chỉ làm như mình là một trong những người đứng xem lẳng lặng nhìn, tuy rằng hoang mang nhưng lòng cũng như nước lặng. Dù là phu quân trước kia của nàng Thanh Giang vương sắc mặt xưa nay vẫn luôn thanh lãnh không có tình người thì khi đối mặt với đóa ngụy bạch hoa kia khóe miệng cũng mỉm cười ấm áp; dù cho nàng biết rõ thật ra thì đóa ngụy bách hoa kia chính là muội muội cùng cha khác mẹ của mình, ca ca hẳn đã biết rõ như vậy nhưng vẫn cùng nàng ta loạn luân; dù là đám nam nhân này đem nàng ta thổi phồng lên tận trời xanh, vì nàng mà làm ra bức tường bằng vàng, lấy thủy tinh làm nền, ngọc bích làm ngói, lưu ly làm cửa sổ, bảo thạch làm màn che, dạ minh châu làm đèn tạo thành bách bảo ốc (gian phòng từ muôn loại bảo vật)...
Cuối cùng cũng có một ngày, phần bình thản này của nàng bị đánh vỡ, ngụy bạch hoa vậy mà lại nhằm ngay khi mẫu thân ngã bệnh nặng ngăn cản ca ca không cho hắn đi tìm thầy thuốc chữa cho mẫu thân. Không những không cho tìm y, ngay cả mời người tới chăm sóc mẫu thân cũng bị nàng ta khóc lóc ầm ĩ mà gác lại. Khi hai huynh muội bọn họ còn bé, mẫu thân chăm sóc bọn họ từng li từng tí, chỉ cần một người trong số bọn họ có một chút không khỏe, mẫu thân đều tự mình cực nhọc ngày đêm, không hề nghỉ ngơi mà cẩn thận chăm nom. Thế nhưng ca ca vậy mà lại vì nữ nhân kia vuốt bụng giả vờ đáng thương khóc lóc mấy tiếng, cứ thế quăng mẫu thân ra sau lưng! Tẩu tẩu nàng là người hiếu thảo thấu tình đạt lý, ôm Trĩ nhi quỳ gối trước cửa Thanh Giang vương phủ cầu xin ca ca đi tìm thầy thuốc, lại chỉ nhận được một tờ hưu thư! Hắn không tìm y kết quả cuối cùng mẫu thân bởi vì không được trị liệu đúng lúc phải chịu đau đớn mà chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Nhục Sinh Hương
General FictionTác Giả: Tô Nặc Cẩm Thể Loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc Hiệp... Nội Dung: Làm một nữ phụ trong tiểu thuyết thịt văn, trong lòng Cố Minh Nguyệt thực sự rất nghẹn. Nàng vậy mà lại bị một đóa tiểu bạch hoa giả tạo, không xinh đẹp bằng nàng, không có...