Edit + Beta: Nguyệt Dao
Mộ Cẩn Du dùng xong bữa sáng, liền đi thẳng vào phòng trong thay quần áo ra ngoài.
Đợi sau khi hắn thu xếp gọn gàng xong đi ra, trước mắt Cố Minh Nguyệt sáng ngời.
Chỉ thấy hắn mặc một cái áo con dài đến đầu gối ở bên trong, bên ngoài mặc áo choàng dài bằng tơ tằm màu đỏ có hoa văn đính bằng những viên đá tròn màu vàng, đai buộc quanh eo màu vàng, dưới thân là quần gấm màu xanh ngọc thêu hoa văn ám phúc, chân đi một đôi giày có bông lót bằng da hươu. Mái tóc đen của hắn chải về phía sau, búi một búi tóc kiểu tứ phương kế, phần mão cài trên tóc làm bằng vàng ròng khảm đá thạch anh, da mặt nõn nà,, mắt như vẽ nước sơn, đang lúc đi lại nhìn ngó xung quanh, tuấn dật phong trần, cả người sáng sủa như nhật nguyệt đi vào lòng người.
Đúng là công tử độc nhất vô nhị được ái mộ nhất kinh thành! Trong lòng Cố Minh Nguyệt âm thầm tán thưởng một tiếng, chỉ là không biết một thân trang phục này của hắn lại là để đi đến thanh lâu, sở quán kỹ nữ.
Mộ Cẩn Du vừa ra khỏi phòng trong liền cảm nhận được ánh mắt sắng quắc từ mỹ nhân đằng trước, trong lòng hắn cười thầm: Nhan sắc hai người bọn họ khó phân cao thấp, mỹ nhân nhìn mỹ nhân đến mê mẩn, nhưng thật ra lại thú vị.
"Bây giờ gia muốn đi ra ngoài, tốt nhất ngươi nên trở lại Tư Phương viện chờ gia trở về." Mộ Cẩn Du vừa thấp giọng dặn dò vừa nhìn không dời mắt tiểu mỹ nhân của hắn, khi nói chuyện thì di chuyển đến trước người nàng.
Lúc hô hấp thì hương bồ đề nồng đậm trên thân nam nhân đột nhiên chui vào trong mũi, hơi thở ấm nóng cay cay hướng tới làm cho người ta cảm thấy trong lành sảng khoái.
Cố Minh Nguyệt ngoan ngoãn gục đầu xuống, lộ ra một phần cổ tựa như ngọc, sáng bóng kích thích ánh mắt của nam nhân. Sau khi nàng mềm mại dịu dàng đáp lại, mông liền bị nam nhân nhào nặn bóp một cái.
Cố Minh Nguyệt không thuận theo hờn dỗi một chút, mị nhãn như tơ, khiến người ta như muốn mềm cả xương. Mà Mộ Cẩn Du đâu giống người thường, hắn chỉ im lặng cười vài cái, liền rảo bước rời khỏi Tư Phương viện.
Người trong Tư Phương viện không nhiều lắm, nguyên nhân là vì Mộ Cẩn Du không chịu nổi đám tỳ nữ hay mấy gã sai vặt thường xuyên ngẩn người nhìn hắn mỗi ngày, giữ lại toàn là những người hơi lớn tuổi và thận trọng. Trước đó quốc công phu nhân cũng từng đưa đến vài vị thông phòng xinh đẹp, nhưng sau vài ngày chơi Mộ Cẩn Du lại cảm thấy sắc đẹp cũng thường thường, khó có thể vừa mắt nổi nên đuổi đi.
Bậy giờ Cố Minh Nguyệt thân mật với Mộ Cẩn Du, cũng coi như là ở một mình trong viện này.
Cách lúc Mộ Cẩn Du về phủ còn vài giờ, Cố Minh Nguyệt liền tìm một chút vải tơ tằm và một số thứ khác, ngẫu nhiên chuẩn bị một vài thứ cho hắn để biểu lộ tâm ý. Tuy nam nhân này là đại thiếu gia của phủ quốc công, nhưng từ sau khi mẫu thân bệnh chết, hành vi liền trở nên phóng đãng, bắt đầu kinh hãi thế tục. Vậy mà quốc công gia lại vì hắn mà hao hết tâm tư, nhưng lại thường xuyên thất vọng, nhưng đứa con này là kết tinh với nữ nhân ông có tình cảm, cuối cùng cũng không xin chỉ lập tước cho con trai nhỏ do kế thất sinh, có lẽ là vẫn đang đợi con trai trưởng phong lưu quay đầu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Nhục Sinh Hương
Ficción GeneralTác Giả: Tô Nặc Cẩm Thể Loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc Hiệp... Nội Dung: Làm một nữ phụ trong tiểu thuyết thịt văn, trong lòng Cố Minh Nguyệt thực sự rất nghẹn. Nàng vậy mà lại bị một đóa tiểu bạch hoa giả tạo, không xinh đẹp bằng nàng, không có...