Cuối cùng Cố Minh Nguyệt vẫn lăn lên giường với Thâm Dung.
Một trong những điều kiện tất yếu để hoàn thành nhiệm vụ là phải phát sinh quan hệ thân thể với nam chủ trong nhiệm vụ đó, Cố Minh Nguyệt biết, bị Thẩm Dung đè ở dưới thân là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, vì thế hơi phản kháng một chút liền biết thời biết thế.
Nhưng vào trong mắt Thẩm Dung, đó là cô em gái này rất dễ dàng để cho đàn ông lôi lên giường đè chơi, tuổi còn nhỏ mà đã như vậy, không phải thiếu bị đâm vào chơi thì là gì?
Cho nên, hắn sẽ không có chút thương tiếc gì.
Cảm giác của Cố Minh Nguyệt về lần đầu tiên thể nghiệm của cổ thân thể này đó là rất tồi tệ.
Vừa qua khỏi mười một giờ tối, Thẩm Dung ở trong phòng khách kiên nhẫn chờ đợi sau khi cha Thẩm mẹ Thẩm về phòng tắt đèn xong, liền yên lặng như bóng ma không chút tiếng động đi tới trước cửa phòng em gái. Hắn nhẹ nhàng vặn nắm cửa, mở ra một khe hở nhỏ đủ để một người đi qua, động tác nhanh nhẹn nghiêng người tiến vào.
Trong phòng là một mảnh tối đen, bức màn cửa dầy cộm làm cho ngọn đèn ngoài cửa sổ không có cách nào chiếu xuyên vào, trong bóng đêm Thẩm Dung sờ sờ tìm kiếm đi vào, hắn có thể nhìn thấy đường nét thân thể tinh xảo mềm mại nổi bật trên chiếc giường cỡ lớn cực kỳ rõ ràng.
Thẩm Dung nhẹ nhàng khóa cửa lại, đi tới trước giường Cố Minh Nguyệt mở chiếc đèn bàn hình cốc, ánh sáng nhu hòa, mượn ánh đèn, hắn phát hiện cô gái nhỏ trên giường chỉ mặc một bộ váy ngủ hai dây màu trắng bằng tơ tằm, đôi vú căng nặng của cô theo hô hấp mà run rẩy lắc lư, hình dáng nụ hoa hồng nhạt xinh xắn nổi lên trước váy ngủ có thể nhìn thấy được rõ ràng, cô ngồi quỳ ở chỗ kia trừng mắt nhìn chằm chằm ào hắn, dùng một loại ánh mắt và biểu tình mà hắn không thể hình dung được, vừa như cảm khái lại vừa như trào phúng, giống như đang nói: Nhìn đi, rốt cuộc cũng đến ngày này rồi.
Hắn không thể nhìn thẳng vào vẻ mặt này, nó giống như nhìn thấu toàn bộ những suy nghĩ tư tưởng trong nội tâm của hắn vậy, giống như cô mới là người hoàn mỹ, mà anh chính là ác đồ tới đây để làm bẩn phần thuần khiết này. Không phải, cô mới chính là cội nguồn của toàn bộ tội ác! Thẩm Dung im lặng đọc lại ở trong lòng một lần, làm chính mình càng thêm tin tưởng vững chắc hắn tới đây là để phổ độ dâm yêu hại nước hại dân này, là liều mình tới đây để cứu vớt đàn ông trên thế giới.
Cố Minh Nguyệt bị Thẩm Dung kéo tóc tới bên cạnh mép giường, cảm giác đau nhức này sẽ không làm người ta cảm thấy quá khó nhịn, mà lại truyền qua cho họ cảm giác nhục nhã vì không được tôn trọng. Người đàn ông đứng ở mép giường túm tóc thiếu nữ dùng sức nâng cô lên để cô quỳ thẳng dậy áp sát vào lồng ngực cứng rắn của mình, váy ngủ của cô bị kéo lên trên ngực, một bên thỏ ngọc trắng nõn bị vuốt ve mạnh mẽ thành các hình thù khác nhau, ngón tay thô ráp bấm lấy núm vú lôi kéo ra ngoài xoay tròn, bởi vì động tác của anh ta mà Cố Minh Nguyệt đau tới mức run run hút khí.
Hiển nhiên Thẩm Dung xem thanh âm hút khí vì khó chịu của cô thành thoải mái mà rên rỉ, từ khi tiến vào căn phòng tràn ngập hơi thở của Cố Minh Nguyệt gậy thịt dưới thân đã cứng rắn tới đau nhức, hắn cười nhạo một tiếng, lại càng dùng thêm lực nhào nặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Nhục Sinh Hương
Genel KurguTác Giả: Tô Nặc Cẩm Thể Loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc Hiệp... Nội Dung: Làm một nữ phụ trong tiểu thuyết thịt văn, trong lòng Cố Minh Nguyệt thực sự rất nghẹn. Nàng vậy mà lại bị một đóa tiểu bạch hoa giả tạo, không xinh đẹp bằng nàng, không có...