Chương 26: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (18)

12.5K 227 3
                                    

Edit: Phạm Mai 

Beta: Linxu

Thân thể Cố Minh Nguyệt không thể chịu đựng được mệt nhọc khi đi xe ngựa, cho nên phụng bồi Các lão phu nhân ở Lâm Ẩn tự hơn nửa năm, trong lúc đó phụ thân và huynh trưởng nàng nghe được tin tức cũng chạy tới, vành mắt của hai ca ca và phụ thân đều đỏ bừng, liên tiếp nói: "Tốt, tốt, tốt, cuối cùng cũng tìm được Hinh Nhi trở về." Đi theo bọn họ tới đây còn có một xe y dược và bốn nha hoàn tay chân lanh lợi. Phòng khách của Lâm Ẩn tự và phòng nội tu của người tu hành tách ra, cho nên cũng không sao.

Cố Minh Nguyệt nhìn bọn họ, cũng nhớ tới thân nhân kiếp trước của mình, trong lúc nhất thời nhiều cảm xúc đan xen, giống như thống hận lại có chút hoài niệm, khó có khi toát ra tình cảm chân thực, rơi nước mắt nhận cha mẹ và các huynh trưởng. Tên của nàng cũng đổi từ Nhược Lan thành Trương Lan Hinh, trong cái tên nguyên bản của nàng cũng mang theo một chữ Lan, không thể nói không khéo, chỉ có thể nói trong chốn u minh cũng tự có thiên ý.

Dĩ nhiên, cũng không thể thiếu việc Mộ Cẩn Du bị phụ thân và các huynh trưởng đánh một trận, biết được quan hệ của hai người, trong sạch của cô nương nhà mình cũng mất, không lấy hắn ta thì còn có thể gả cho ai được nữa.

Cho nên khi Mộ Cẩn Du mang khuôn mặt xanh xanh tím tím xuất hiện ở trước giường của Cố Minh Nguyệt, nàng thật sự không nhịn được cười, phốc một tiếng bật cười, lộ ra hàm răng trắng nõn như châu như ngọc, môi đỏ răng trắng, thật là đẹp mắt.

Cuộc đời này của Mộ Cẩn Du ngoại trừ bị lão tử nhà mình đánh ra thì chưa từng bị người ta đánh trở nên chật vật như vậy bao giờ, bọn họ đánh thì đánh, lại còn đặc biệt đánh lên mặt hắn, làm cho bản thân hắn bây giờ không dám gặp ai, trong lòng xấu hổ khó chịu muốn chết. Nhưng ai biết khi thấy giai nhân cười một tiếng, những vết thương trên mặt trên người cũng không có đau như vậy, càng dùng gương mặt thê thảm không nỡ nhìn kia đi cọ sát lên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay như ngọc thạch của tiểu mỹ nhân, mang theo ý vị lấy lòng và làm nũng, lại còn tranh thủ đồng tình, Cố Minh Nguyệt nói người này trải qua lần tao* này, da mặt càng ngày càng dầy rồi.

*tao: thường dùng cho những việc không may hoặc bất lợi.

Mắt thấy mùa đông cũng nhanh đến rồi, củi trong chùa đốt không đủ, cung cấp độ ấm khó khăn, Các Lão phu nhân liền muốn đón nữ nhi về nhà nuôi dưỡng thật tốt, Mộ Cẩn Du sống chết không đồng ý, ở trước xe ngựa của nhạc phụ nhạc mẫu tương lai nói đạo lý để bảo vệ quyền lợi của mình. Đừng nhìn bề ngoài Các lão phu nhân trông nhân từ nhỏ nhắn dịu dàng mà xem nàng như một đóa hoa nhỏ, kì thực bên trong cực kỳ đanh đá, năm đó còn nổi danh là hung hãn trong số những tiểu thư cùng thế hệ, phu quân của nàng lại vừa yêu vừa sợ nàng, dù cuối cùng Cố Minh Nguyệt mở miệng nói muốn ở cùng một chỗ với Mộ Cẩn Du, hắn cũng thiếu chút nữa bị tức tới hoa mắt chóng mặt muốn cầm roi ngựa đánh nhạc phụ nhạc mẫu tương lai này mấy cái thật mạnh.

Dọc theo đường đi Mộ Cẩn Du hết sức cẩn thận phục vụ, phong thủy luân chuyển, Cố Minh Nguyệt yên tâm thoái mải hưởng thụ, tuy vết thương trên lưng nàng đã tốt hơn rồi, nhưng thân thể vẫn chưa hoàn toàn tốt lắm.

 Mị Nhục Sinh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ