Edit + beta: Linxu
Cánh cửa đen vang lên tiếng mở, Cố Minh Nguyệt mang tạp dề tay cầm nồi lẩu, lộ ra nửa người từ trong cửa phòng bếp, cười híp mắt nói với người đàn ông đang khom lưng đổi giày kia: “Ông Tống đã về rồi à ~”
Được xưng là ông Tống, chính là người đàn ông độc thân hoàng kim phong nhã hào hoa Tống Chân Dật chỉ biết bất đắc dĩ cười cười, so với Cố Minh Nguyệt anh lớn hơn cô tròn 11 tuổi, thành ra cô gọi anh bằng biệt danh này ngược lại cũng chuẩn xác.
“Ầy, mau mau rửa tay, cơm tối sắp xong rồi.”
“Ừ, tối hôm nay ăn gì.” Người đàn ông đặt túi đồ lên trên ghế sa lon, vô cùng tự nhiên đi tới cửa phòng bếp, tựa vào cạnh cửa mỉm cười nhìn thiếu nữ đang vội vàng bận rộn, tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm.
“Khoai tây sắt sợi xào lăn với dấm chua, cải trắng nộm chua cay, cá kho chua ngọt, còn có canh đậu phụ.” Cố Minh Nguyệt thuần thục dọn xong mâm đồ ăn, không quay đầu lại đáp.
“Tất cả đều là đồ ăn có vị chua?” Quả thật Tống Chân Dật chỉ đành dở khóc dở cười, thật sự anh đã có chút nhớ nhung tới những món ăn có mùi vị khác rồi.
“Chỉ những thứ này, nhanh đi rửa tay sau đó bưng thức ăn lên giúp em.” Cố Minh Nguyệt hoàn toàn không quan tâm tới oán giận của anh chàng, chỉ huy anh vào làm việc hỗ trợ mình. Thật là, về nhà đã có sẵn thức ăn ngon có thể ăn liền có gì mà anh phải ai oán chứ.
“Vâng vâng, đại tiểu thư của anh.” Chàng trai ngoan ngoãn đi vào toilet, chỉ chốc lát sau lại quay về giúp đỡ thiếu nữ bày đồ ăn đã nấu xong cùng bộ đồ ăn ra bàn cơm, cũng nhân tiện quan tâm múc một chén canh cho thiếu nữ đang ngồi, đưa tới trước mặt cô.
Trước khi ăn cơm Cố Minh Nguyệt có thói quen húp cánh trước để chăm sóc cho dạ dày, cô vẫn luôn duy trì thói quen này. Cô cũng không nói cảm ơn, trực tiếp gắp phần thịt cá mềm nhất bỏ vào chén Tống Chân Dật, cười với anh một tiếng thật ngọt ngào.
Từ lúc hai người ở chung tới nay, vẫn luôn chung sống ấm áp vui vẻ.
Quay ngược thời gian trở lại ngày Cố Minh Nguyệt rời nhà ra đi hôm ấy.
“Mời vào.” Người đàn ông độc thân tuấn tú nho nhã mở cửa phòng trọ, bật công tác đèn nơi cửa, nghiêng người ưu tiên mời thiếu nữ theo sau lưng đi vào trước.
Đây là một gian nhà trọ có hai phòng, một phòng khách và một nhà bếp, phong cách của thiết bị được lắp đặt lấy màu trắng xanh làm chủ, giản đơn nhàn nhã, vật dụng trong nhà bày ra trong phòng cũng đơn giản tràn đầy rung động hiện đại, chủ yếu dùng gỗ thô và sợi đay, màu sắc êm dịu thống nhất với phong cách lắp đặt thiết bị, làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ thư thích như ở nhà.
Nói là nhà trọ độc thân, nhưng Cố Minh Nguyệt liếc mắt đã nhìn ra diện tích phòng khách ước tính cũng gần 60 mét vuông, xem ra trong lúc vô ý cô đã tóm bắp đùi lớn của một đại thổ hào à. (thổ hào: chủ đất, địa chủ.)
Thật ra từ lúc vừa ngồi lên xe quan sát, Cố Minh Nguyệt đã mơ hồ đoán được bác sĩ Tống hiền lành tốt bụng lấy việc giúp người làm niềm vui rất có thể là người có bối cảnh thượng lưu cao lớn và vững chắc, bằng không lấy mức tiền lương bác sĩ của anh, làm sao có thể lái một chiếc xe thể thao nổi tiếng và quý giá như vậy ở số tuổi này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Nhục Sinh Hương
Genel KurguTác Giả: Tô Nặc Cẩm Thể Loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc Hiệp... Nội Dung: Làm một nữ phụ trong tiểu thuyết thịt văn, trong lòng Cố Minh Nguyệt thực sự rất nghẹn. Nàng vậy mà lại bị một đóa tiểu bạch hoa giả tạo, không xinh đẹp bằng nàng, không có...