Chương 4: Hạ gục tướng công ốm yếu (3)

25.1K 450 26
                                    

Edit + Beta: Linxu

Sau khi tắm xong Cố Minh Nguyệt ngồi trước kính Tây Dương trang điểm, đang cẩn thận thoa lên mình hương cao dưỡng da được chế thành từ hơn mười loại vật liệu quý hiếm. Mười ngón tay ngọc mảnh mai trắng noãn lấy cao thể màu trắng sữa nửa trong suốt từ trong hộp thủy tinh mạ tơ vàng ra, chậm rãi xoa lên da thịt của chính mình. Hương cao màu trắng sữa gần như trong suốt vừa tiếp xúc với da thịt, lập tức biến thành chất lỏng như nước thấm vào làn da tựa ngọc dương chi cực phẩm của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa, hương thơm thanh lịch tao nhã tựa mùi hoa nhài hoa hồng từng chút từng chút tràn ngập làn da trơn bóng của nàng.

Mái tóc dày đen nhánh của nàng được búi hơi nghiêng, bên trên có cài một chiếc trâm vàng chạm rỗng đính ngọc lực bảo rũ xuống từng chuỗi trân châu lưu tô to chừng hạt gạo. Tua trân châu nhỏ tinh tế hơi nghiêng rủ xuống một bên gò má của nàng, da thịt trắng mượt óng ánh trong suốt như ngọc kia cũng làm cho chuỗi trân châu mất đi vẻ đẹp! Trên vành tai hồng nhạt của nàng đeo khuyên tai vàng tinh xảo có tô điểm hạt bích tỳ châu nho nhỏ màu xanh biếc ước chừng nửa tấc, trên người chỉ mặc một áo bào rộng tay màu trắng làm từ tơ tằm, bên hông dùng mảnh tơ lụa cùng màu sắc thắt lại, bờ vai như được gọt dũa, vòng eo nhỏ nhắn chỉ một nắm tay.

Làm cho quân tử leo xà nhà là Lưu Dật nhìn chằm chằm nữ tử ngồi trước gương trang điểm không chớp mắt, chỉ cảm thấy nhất cử nhất động của nàng đã tao nhã đến cực hạn, nhưng lại mê hoặc rung động lòng người nói không nên lời. Hắn đã làm quân tử leo xà nhà liên tục suốt ba ngày nay, mỗi ngày chờ khi sắc trời vừa tối lại hắn liền không khống chế được mà nhớ tới dung mạo tinh xảo cùng giọng nói mềm mại yêu kiều của nàng, mỗi khi phục hồi tinh thần lại hắn đã trốn lên xà nhà sương phòng này.

Tất nhiên Cố Minh Nguyệt biết nhân vật mục tiêu đang ở ngay trên đầu của nàng, nguyên nhân là vì có hệ thống, cho nên nàng có cảm ứng đặc thù với mục tiêu của mình. Vẫn giống như mấy ngày trước, nàng tiếp tục duy trì động tác câu nhân của mình, sau khi thoa hương cao xong, yêu kiều cất bước đi tới trước giường treo dải lụa yên la màu đỏ nhạt, chậm rãi, từng chút từng chút một cởi sợi tơ thắt ở bên hông ra. Không còn vạt áo trói buộc, áo bào tơ tằm mỏng manh từ trên da thịt nàng nhẹ nhàng trút xuống tựa như như thủy triều dần rút đi, lộ ra yếm nhỏ đỏ thẫm thêu uyên ương hí thủy cùng thân thể xinh đẹp tuyệt trần. Thân thể kia tưởng chừng như được mài dũa tỉ mỉ từ khối mỹ ngọc thượng hạng ra, mập ốm vừa phải, mềm mại nhỏ nhắn vừa thích hợp, toàn thân thanh bạch không tì vết.

Giống như bị lạnh, thân thể kia hơi run run, hai luồng đẫy đà cao vút trước ngực run run đến độ muốn từ trong chiếc yếm xinh xắn kia bổ nhào ra. Lưu Dật ngồi trên này chứng kiến, nhiệt độ toàn thân bất chợt tăng cao, bụng dưới thoáng chốc đã hừng hực như đuốc, hầu kết của hắn chuyển động liên tục. Lúc này mỹ nhân cảnh xuân vô hạn đang muốn lên giường nghỉ ngơi, nhưng không ngờ chân trái lại vấp vào đùi phải, mắt thấy nàng sẽ phải lấy tư thế buồn cười dập đầu vào mép giường.

Sắc mặt của Cố Minh Nguyệt căng thẳng, nàng nhắm hai mắt lại, nàng biết loại tư thế cơ thể không hài hoà này rất buồn cười, cũng không nắm chặt mười phần là Lưu Dật sẽ đỡ được nàng, cho nên nàng đang đánh cuộc, nàng đánh cược bản năng nam giới của hắn đã không nhịn nổi nữa.

 Mị Nhục Sinh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ