Edit + Beta: Linxu
Tạ Lãng trợn tròn mắt nhìn xà nhà ngẩn người, không hề thấy buồn ngủ.
Rõ ràng trong lòng hắn đã quyết định chỉ để Cố Minh Nguyệt ngủ trong sương phòng mình một đêm thôi, vậy tiểu thiếu nữ đang gối đầu lên bả vai mình ngủ say sưa thế này là chuyện gì đang xảy ra?
Khóe miệng của nàng mang theo nụ cười ngọt ngào vô ưu, nhưng ngay trước đó không lâu cũng từ chính cái miệng nhỏ nhắn như đóa hoa tươi này đã phun ra nuốt vào côn thịt của mình, nuốt xuống bạch dịch đặc quánh phun ra từ trong nhục hành.
Phải chăng, ta chính là tên cầm thú ham muốn dưỡng nữ mà chính tay mình nuôi lớn, hắn vậy mà lại có dục vọng xấu xa khiến thế tục không thể tha thứ với tiểu Y, còn hướng dẫn con bé làm. . . . Tạ Lãng cau mày, chịu đựng sự dày vò lên án nặng nề của lương tâm.
Lúc chiều tối, hắn bị dưỡng nữ tận mắt nhìn thấy tình cảnh khó chấp nhận được, hình ảnh hắn đang thủ dâm, nam nhân vốn nên cảm thấy vô cùng nhục nhã xấu hổ vì dục vọng tổn hại luân thường này, ấy vậy mà khi bị tiểu thiếu nữ sờ tới tính khí, nhìn chăm chú vào gương mặt ngây thơ tràn đầy lo lắng đó, hắn lại nổi lên phản ứng sinh lý thêm lần nữa. . .
Khi đó Cố Minh Nguyệt đứng trước mặt nam nhân đang tâm thần rối ren này, dùng ngón tay điểm điểm lên đỉnh nhục vật trước mắt đang không ngừng lớn căng lớn, đôi mắt ngấn lệ cau mày nói: "Cha, chỗ đi tiểu của người lại dựng đứng lên rồi, còn cứng rắn nóng rực, hơn nữa đằng trước cũng bị ẩm ướt, còn có thứ gì chảy ra nữa chứ."
Không đợi nam nhân phản ứng lại, một tay nàng kéo tuột dây lưng tay còn lại đưa vào trong nắm lấy dương cụ khổng lồ nóng rực kia ra, dịu dàng vuốt lên.
"Cha, Y Nhi giúp cha nặn nước mủ trắng ở trong ra, có phải như vậy cha sẽ thấy tốt hơn không?" Giọng tiểu thiếu nữ trong veo, nhưng từng âm tiết phát ra từ cái miệng nhỏ kia lại khiến dục hỏa của Tạ Lãng bay lên tận trời.
Đầu óc hắn tuy thanh thỉnh nhưng thân thể lại không chịu nghe lời sai khiến mà cứ rảo bước lên trước từng bước một, để đỉnh nhục hành sát vào gò má mặt của cô gái nhỏ, sau đó dùng ngón tay vuốt ve một bên gương mặt mập mạp trắng trẻo của nàng, miệng không theo lời lí trí cứ thế không bị khống chế mà thốt ra tiếng nói khàn khàn: ""Ừ, cha ngã bệnh, sau này mỗi ngày Y Nhi đều giúp cha xoa nắn lấy chất lỏng ra, sẽ không bị sao nữa."
"Vậy ban nãy là cha mới tự chữa bệnh cho mình sao?" Nét mặt cô bé nhỏ toát ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
Tạ Lãng không tự chủ được gật đầu, dùng ngón cái đưa vào cái miệng nhỏ đỏ bừng hơi nhếch lên kia, thử dò xét nói: "Y Nhi, giúp cha hút ra nhé?"
Cố Minh Nguyệt vui vẻ gật đầu, nam nhân này mắc câu đúng như ý nàng, như vậy tiến hành nội dung nhiệm vụ kế tiếp có thể sẽ trở nên thuận lợi hơn.
Suy tưởng trong đầu nàng đương nhiên Tạ Lãng không thể nào biết được, hắn chỉ nhìn thấy tiểu thiếu nữ nâng gương mặt lên, sắc thái chuyển từ sầu lo sang vui sướng, ngay sau đó dùng miệng nhỏ ngậm lấy côn thịt, hai gò má hút vào mút dương cụ, giữa nét mặt thiên chân vô tà lại tỏa ra dâm ô vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Nhục Sinh Hương
Fiction généraleTác Giả: Tô Nặc Cẩm Thể Loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc Hiệp... Nội Dung: Làm một nữ phụ trong tiểu thuyết thịt văn, trong lòng Cố Minh Nguyệt thực sự rất nghẹn. Nàng vậy mà lại bị một đóa tiểu bạch hoa giả tạo, không xinh đẹp bằng nàng, không có...