Vẻ mặt Thẩm Dung thỏa mãn đi vào toilet, Cố Minh Nguyệt vẫn ở trong phòng chỉnh sửa lại áo quần của mình, sau đó chống đỡ đôi chân yếu ớt đi tới căn phòng mà hắn chuẩn bị cho Tống Chân Dật.
Cố Minh Nguyệt đi vào phòng, việc đầu tiên là tắm rửa thật kỹ càng, dùng ngón tay móc toàn bộ tinh dịch mà Thẩm Dung bắn vào người cô ra, rồi dùng nước ấm rửa sạch. Cô đấm vào tường, tiếng khóc nỉ non hòa vào tiếng nước chảy.
Cô đã quá bất cẩn, cứ để hắn ta được thỏa mãn như vậy, nhưng mà, đây cũng là lần cuối cùng...
Cố Minh Nguyệt quyết định sau khi về nhà sẽ dùng di động của Hàm Dịch gọi cho Thẩm Dung, cô không bao giờ... muốn đối mặt hay nhìn thấy hắn ta nữa, có trời mới biết hắn còn có thể làm gì với cô.
Cô tin chắc rằng bản thân mình rất ảnh hưởng với Thẩm Dung, ít nhất người đàn ông kia rất mê mẩn thân thể của cô, đối với việc hoàn thành nhiệm vụ, đây là tin tức tốt, nhưng đối với cuộc sống giữa cô cùng Tống Chân Dật mà nói, đây là một tai họa.
Thẩm Dung sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Cố Minh Nguyệt có thể thấy được sự tự tin trong ánh mắt hắn, không đạt được mục đích hắn sẽ điên cuồng không chịu bỏ qua.
Người đàn ông kia có ý nghĩ gần như cố chấp điên cuồng với cô, với Cố Minh Nguyệt mà nói đây không phải là chuyện đáng giá cũng chẳng khiến người ta vui vẻ được.
Cô nằm vật xuống bên người Tống Chân Dật, gối đầu lên bả vai anh, cảm nhận sự ấm áp làm an lòng người... Cố Minh Nguyệt cảm thấy, cô cần phải nói chuyện của mình cùng Thẩm Dung cho anh biết, hoặc giả cô có thể cho anh biết rất nhiều chuyện, mặc dù mấy chuyện này có chút khó tin, nhưng cô tin Tống Chân Dật sẽ bao dung và thấu hiểu như trước nay.
Người đàn ông này là bến đỗ của cô, bất luận đã trải qua gió mưa bão táp thế nào, chỉ cần có Tống Chân Dật ở bên, cô có thể tìm tới anh như một bến bờ để tránh gió, giống như nhận được sự yên bình ấm áp giữa dòng nước ấm.
Cố Minh Nguyệt đã quyết định sẽ ở bên cạnh anh, cô muốn sống cùng anh đến cuối quãng đời còn lại của nhiệm vụ này, hai người cùng nhìn Hàm Dịch lớn lên.
Từ bây giờ, cô sẽ không bao giờ liên lạc với Thẩm Dung nữa, coi như phiêu lưu mạo hiểm nhiệm vụ có bị thất bại, bất chấp việc bị đưa tới thế giới trừng phạt, Cố Minh Nguyệt không muốn rời khỏi Tống Chân Dật.
Em có lỗi với anh, nhưng em sẽ dùng tương lai, lấy cả đời để chăm sóc anh thật tốt, Cố Minh Nguyệt hôn lên mặt Tống Chân Dật, chậm rãi nhắm mắt lại.
Em yêu anh.
Chỉ nhắm mắt một lúc mà một đêm đã trôi qua, Cố Minh Nguyệt cùng Tống Chân Dật ngồi lên xe taxi trở về nhà trọ, Hàm Dịch được bảo mẫu đưa đi, đã một buổi tối không gặp vừa thấy cha mẹ liền giẫy dụa nhào qua muốn ôm. Tống Chân Dật ngồi xổm người xuống ôm đứa bé vào ngực, khi anh hôn lên hai bên má giống như hai quả táo trên gương mặt nhỏ nhắn, Tiểu Hàm Dịch được hôn cười lên khanh khách.
Cố Minh Nguyệt thấy cảnh này, không tiếng động đi tới nhà vệ sinh, khóa cửa lại rồi lấy điện thoại di động ra soạn một tin nhắn dài, bấm vào dãy số đã thuộc lòng sau đó nhấn nút gửi tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Nhục Sinh Hương
Tiểu Thuyết ChungTác Giả: Tô Nặc Cẩm Thể Loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc Hiệp... Nội Dung: Làm một nữ phụ trong tiểu thuyết thịt văn, trong lòng Cố Minh Nguyệt thực sự rất nghẹn. Nàng vậy mà lại bị một đóa tiểu bạch hoa giả tạo, không xinh đẹp bằng nàng, không có...