Chương 41: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (12)

8.7K 165 5
                                    

Cửa lớn ngoài kí túc xá của Thẩm Dung mở rộng, lúc Cố Minh Nguyệt nhấc chân bước một đi vào, khi ấy hắn đang ngồi dưới bàn học trên giường, hai tay bắt chéo đặt trên đầu gối, dù bận vẫn ung dung chờ cô.

“Đóng cửa.” Người đàn ông ít lời ý nhiều ngầm ra lệnh.

Cố Minh Nguyệt đứng ở cửa nghe vậy nhanh chóng nhìn bốn phía, sau khi chắc chắn xung quanh mình không có ai chú ý tới bên này, tay chân nhanh nhẹn đóng cửa lại, sau khi chần chờ một chút liền quyết đoán khóa cửa lại.

“Anh hai, đây là cơm hộp Tiểu Duyệt làm đưa cho anh.” Thiếu nữ mặc áo lông dài tới mắt cá chân bước tới trước mặt người đàn ông, ánh mắt lộ vẻ chờ mong đưa túi tiện lợi trong tay đến tay hắn, sau đó cởi cái khăn quàng cổ dày che gần nửa khuôn mặt xuống, đặt trên bàn học.

Thẩm Dung chỉ cúi đầu đưa mắt nhìn hộp cơm trong tay, vẻ mặt có thể coi là tán dương chợt lóe qua trong mắt. Hắn biết rõ tay nghề nấu cơm của Cố Minh Nguyệt cao siêu tới cỡ nào, bởi vì có một khoảng thời gian ngắn lúc mới bắt đầu sống cùng một chỗ, cô thường xuyên làm cho mình đủ loại thức ăn ngon để thử lấy lòng hắn. Lúc đó hắn cảm thấy ăn ngon nên cũng ăn, những cũng không tỏ vẻ gì khác, mối quan hệ căng thẳng của hai người cũng không bởi vì thế mà dịu bớt đi chút nào, vì thế đại khái biết là có cố hết sức cũng không có được kết quả tốt, không đạt được hiệu quả như mong muốn, dần dần cô gái trước mặt cũng không còn đến nhà bếp tỉ mỉ nấu nướng thức ăn vì hắn nữa.

Thật ra, Thẩm Dung cũng phải thừa nhận rằng mình vẫn rất nhớ mùi vị thức ăn mà cô tự tay nấu, trước kia hắn chưa bao giờ biết rằng tay nghề nấu cơm của Cố Minh Nguyệt cũng hệt như khuốn mặt xinh đẹp ma mị kia của cô có thể ngon đến mức khiến cho người ta muốn nuốt cả đầu lưỡi vào, nhưng niềm kiêu hãnh của hắn không cho phép mình thất bại dưới dục vọng ăn uống, lại càng không cho phép mình nghiện thứ gì do Cố Minh Nguyệt làm ra, vì vậy cũng sẽ không mở miệng yêu cầu Cố Minh Nguyệt lại vào tiếp tục vào phòng bếp vì mình.

Bây giờ, hắn đã hơi nghiện cơ thể Cố Minh Nguyệt, thế thì những từ chối này nọ của cô liền có vẻ ngu ngốc không đáng có.

“Cô nên biết thứ tôi muốn không phải cái này.” Ánh mắt của người đàn ông đảo trên người cô gái mang theo vẻ dò xét.

“Vâng. .. Anh hai...” Cố Minh Nguyệt thừa nhận ánh mắt của Thẩm Dung thật giống như có lực xuyên thấu, nhìn vào ánh mắt của hắn, run run rẩy rẩy kéo dây kéo áo lông ra, chỉ một thoáng, cơ thể xinh đẹp bị tấm lụa đỏ buộc chặt hoàn toàn hiện ra trước mắt người đàn ông.

Da thịt trắng nõn của thiếu nữ không có thứ gì, chỉ có một mảnh vải lụa màu đỏ tươi quấn quanh ở trên cổ, sau đó miếng vải lụa kia vòng ngược từ đằng sau ra trước ngực, trói tròn bầu ngực non mềm thơm ngon kia lại, khiến cho hai con thỏ trắng to béo nặng trình trịch kia lại càng nhô căng ra, lại thắt từ dưới nách, một lần nữa đan chéo lại quấn về cổ, từ đó kéo thẳng xuống một đường chạy thẳng tới giữa hai đùi, che dấu hoa viên bí mật của thiếu nữ, sau cùng sợi dây vòng quanh dưới viền bộ ngực đưa ra sau lưng kết thành một nơ bướm xinh đẹp.

 Mị Nhục Sinh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ