Chương 27: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (19)

12K 226 1
                                    

Edit: Phạm Mai

Beta: Linxu

"Không được, Tử Giác không được.... A a...." Cố Minh Nguyệt thật vất vả nhổ côn thịt trong miệng ra, mặt đỏ lên quay đầu khẩn trương nhìn nam nhân đang khinh nhờn tiểu huyệt và cúc hoa của mình. Mộ Cẩn Du không bị lay động, ngày càng táo tợn xâm nhập ngón tay vào, khuấy động trong đó, ngay sau đó lưỡi to dán sát vào vách tường thịt phác thảo hình dáng đầu ngón tay. Chỉ thấy mỹ nhân bị làm tới mức chỉ bạc trong miệng cũng chảy ra ngoài, thân thể kéo chặt vô ý thức hét lên một tiếng, trong nháy mắt cao triều quét thổi toàn thân, dưới thân như không khống chế được làm ướt nửa khuôn mặt như được điêu khắc của nam nhân.

Cao triều đi qua Cố Minh Nguyệt cảm thấy thân thể bay bổng ấm áp dễ chịu cực kỳ thoải mái, nhưng nàng vẫn cảm thấy nơi nào đó còn chưa đủ, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới kia vẫn đói khát như cũ kêu gão muốn bị tính khí của nam nhân hung hăng nhét đầy, muốn được đâm chặt no nê không lộ một khe hở, nói tóm lại là muốn bị đâm chọc xuyên thấu nặng nề vào tận cùng, mạnh mẽ chơi đùa.

Nam nhân thật cứ như biết được suy nghĩ ý muốn của nàng vậy, điều chỉnh tư thế để cho nàng quỳ ở trên giường, ôm trọn đôi vú tròn trịa đang rủ xuống trên đệm gấm, nụ hoa căng cứng như hòn đá nhỏ, bị vải vóc ma sát mang đến từng trận khoái cảm, hai chân vừa dài vừa trắng khép lại, không ngừng ma sát, mông nhỏ khẽ lay động chờ đợi nhục bổng cắm vào.

Mộ Cẩn Du có ý xấu dùng dương cụ nóng ấm nhẹ nhàng cọ xát ở miệng tiểu huyệt của tiểu mỹ nhân, mê hoặc nói: "Muốn gì hả, tới, nói cho ta biết." Nói xong nhẹ đâm vào tiểu huyệt, vừa mới tiến vào đã bị cái miệng nhỏ nhắn mở rộng chặt chẽ ngậm lấy, trụ cột sinh sản lại trướng lớn một vòng.

Cố Minh Nguyệt cắn môi, một tầng mô hôi dính ướt tóc mai, ánh mắt mông lung thầm nghĩ từ lúc nào mà nam nhân này tự chủ giỏi như vậy, trước kia lần nào cũng nôn nóng đâm vào, không biết trong vòng nửa năm nam nhân này đã sớm luyện được một bộ nhẫn công, hiện nay rốt cục cũng có thể đền bù như mong muốn, phải thu được tâm ý của mình một lần mới có thể bỏ qua.

"Tử Giác, cắm vào... A.... Tiểu huyệt thật là ngứa ngáy... Tử Giác...." Mỹ nhân lắc lắc cặp mông vểnh, vừa nói lời nam nhân muốn nghe, làm bộ muốn bao trùm lên côn thịt. Thân thể Mộ Cẩn Du cũng không nhúc nhích, thuận ý tiểu mỹ nhân đẩy toàn bộ côn thịt vào tiểu huyệt đang ngứa ngáy khó chịu của nàng, sau đó bắt đầu giữ chặt vòng eo mềm mại nhanh chóng đâm mạnh vào.

"Tiểu dâm vật... Ta cắm vào cho nàng này.... có sướng không hả?" Sợi tóc nam nhân rối loạn, híp mắt tùy ý rong ruổi trên cơ thể trắng như tuyết của nữ nhân, thỉnh thoảng trong cổ họng là truyền ra vài tiếng rì rầm thoải mái.

"Thật thoải mái... Dương vật to lớn của Tử Giác thật lợi hại.... A a.... Thật có lực.... Ừ a." Hai cánh tay của Cố Minh Nguyệt bị một bàn tay bắt chéo ra sau lưng, bị đâm tới mức vú run rẩy nhảy loạn, từng trận tiếng nước chảy ào ào phía dưới, âm thanh òm ọp òm ọp phốc phốc xuy xuy vang lẫn với tiếng hai thân thể đánh vào nhau rất dâm mỹ.

"Đáng thương, tiểu huyệt của nàng cao hứng tới mức kêu gọi không ngừng đây này? Ưm... Trong khoảng thời gian này muốn.... Muốn nam nhân tới điên rồi hả!" Thắt lưng hẹp ưỡn mạnh một cái, bụng dưới liều mạng đụng vào hoa huyệt, côn thịt xoay tròn xoa bóp ở hoa tâm, hoa tâm vốn dĩ nhạy cảm, hành động nghiền nát không chút gián đoạn của dương cụ làm cho vật nhỏ kêu thất thanh, hận không thể chết trên thịt vật mệt nhọc kia.

 Mị Nhục Sinh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ