Nhiệm vụ đầu tiên của Yên Vũ là tiêu diệt 50 tang thi, nhiệm vụ thứ hai là thu thập một ít vật tư cho chuyến hành trình kế tiếp, mà nếu hệ thống không bắt cô làm vậy, cô cũng sẽ tự thân đi tìm chút thức ăn, bởi vì hiện tại thân thể này quá gầy yếu. Mấy ngày nay, nguyên chủ luôn ở trong căn cứ ra vẻ tiểu thư sang trọng, tính tình kém đến mức người gặp người ghét, cho nên thật bi kịch, ngay cả cơm cũng không có để ăn, chẳng ai nguyện ý chia sẻ đồ của mình cho cô nàng.
Yên Vũ ngồi trong phòng tính toán một lúc, sau đó mới có thời gian quan sát bản thân, nhìn bộ đầm dài màu trắng tinh khôi trên người dính đầy máu tươi, lại còn bị cào rách mấy miếng mà đen mặt. Làm sao có thể mang cái hình dáng bẩn thỉu này ra ngoài được đây?
Khẽ thở dài, Yên Vũ nhân lúc rảnh rỗi đi dạo một vòng quanh căn nhà nhỏ, phát hiện trong tủ vẫn còn sót lại vài cái áo thun cùng quần jean, Yên Vũ thật tự nhiên cầm lấy, mặc tạm vào. Sau khi cầm ba lô dưới đất lên, Yên Vũ quyết định đi ra tiệm tạp hóa 24 giờ gần đây xem thử. Trong trí nhớ của nguyên chủ thì nơi này cách tiệm tạp hóa cũng không xa lắm. Trước đó, nguyên chủ bởi vì không chịu nổi việc đói bụng nên mới một mình ra khỏi căn cứ để tìm thức ăn, kết quả còn chưa tới được nơi muốn tới đã bỏ mạng rồi. Trước khi khởi hành, Yên Vũ muốn tìm thứ gì đó giúp cô đói phó với tang thi, nhưng nhìn khắp nhà cũng chẳng có thứ gì bén nhọn ngoài một cái dao chặt thịt, mà với lực tay của cơ thể hiện tại thì ngay cả cắt rau củ cũng phải dùng kha khá sức, cho nên cô đành trực tiếp bỏ qua ý tưởng dùng vũ khí.
Yên Vũ cẩn thận hé cửa quan sát bên ngoài, phát hiện ở ngã tư đường phía trước xuất hiện một tang thi đang chầm chậm đi lại. So với tốc độ của con người thì tốc độ của chúng lúc này vẫn còn kém một chút, nhưng điểm đặc biệt là không biết mệt mỏi hay đau đớn, còn được gọi là xác sống di động.
Yên Vũ hít một hơi, tay trái vặn mở chốt cửa, vừa nghe thấy tiếng động lạch cạch, con tang thi đang lắc lư ở ngã tư đường bắt đầu đi về phía cô, tay chân quơ quào loạn xạ cả lên. Thính giác của bọn chúng quả nhiên rất phát triển.
Nhìn con tang thi ngày càng gần, Yên Vũ không chút hoang mang giơ tay phải lên, ngọn lửa đỏ rực mang theo hơi nóng cực độ nhanh chóng thoát ly thân thể rồi hóa thành một hỏa cầu cỡ nắm tay bay ra ngoài. Hỏa cầu lao thẳng về phía tang thi, chuẩn xác đập trúng khuôn mặt máu me be bét của nó. Trong thoáng chốc, một mùi cháy khét hôi thối bốc lên khiến Yên Vũ nhăn mày.
Bảng nhiệm vụ lập tức hiện lên con số 1/50, biểu thị còn 49 tang thi nữa mới nhận được phần thưởng là thuốc tăng cường thể lực. Nhìn con số kia, Yên Vũ méo mặt. Trước khi lũ xác sống này tiến hóa, cô nghĩ mình cần phải cố gắng thật nhiều rồi, tránh đến lúc bọn chúng xuất hiện tinh hạch trong đầu sẽ biến thành một lũ quái vật cực kì khó nhai.
Kế tiếp, trên đường đi Yên Vũ gặp qua ba tang thi đều là tang thi chưa tiến hóa nên không quá khó đối phó. Dù sao dị năng hỏa hệ của cô sau khi hấp thu viên tinh hạch kia cũng đã tăng lên đến đỉnh cấp.
Điều khiến Yên Vũ không ngờ là lúc đến tiệm tạp hóa lại đụng độ với những người còn sống khác. Năm người gồm ba nam và hai nữ đứng cách cô chừng mười mét, hai bên đều im lặng quan sát lẫn nhau. Người đàn ông cao to dẫn đầu cầm trên tay một cái rìu dính chút máu tươi và thịt vụn, vừa nhìn liền biết bọn họ đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt để đến được đây. Thấy rõ khuôn mặt cô, thiếu nữ trông có vẻ nhỏ tuổi nhất trong đoàn kêu lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Sống Còn (Drop)
Viễn tưởng- Thể loại: Ngôn tình, mạt thế, xuyên thư, hệ thống, dị năng, sủng, nữ cường, bàn tay vàng - Tình trạng: ? (9.1.2018) - Văn án: Yên Vũ là một bộ đội đặc công, trong lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận bị trúng đạn, sau đó linh hồn xuyên vào một quyển ti...