Chương 34: Hệ thống đau khổ

5.7K 396 47
                                    

Thân thể đang run rẩy của Lưu Liên chợt cứng lại, khuôn mặt tràn ngập nước mắt lập tức hiện lên nét mừng rỡ, vội vàng nói:

"Thanh Phong! Là em!"

Hai người đều không giấu được vui mừng, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này mà nhìn nhau, giống như muốn đem hình bóng của đối phương khắc sâu vào đại não.

Thanh Phong biết dạo gần đây đầu óc mình mơ hồ, hơn nữa còn liên tục bị cảm giác đói khát xâm chiếm, hiện tại có thể tỉnh lại là vô cùng may mắn, cho nên nhìn Yên Vũ đầy cảm kích. Mặc kệ hắn có thể giữ ý thức được bao lâu, phần ân tình này của Yên Vũ, có chết hắn cũng không quên.

Chu Đồng hiểu chuyện thu dị năng về, Thanh Phong liền có thể tự do cử động, chậm chạp ôm lấy Lưu Liên. Trước đây hắn đã thề sẽ bảo vệ cô ấy sống sót đến cùng, nhưng chỉ sợ không thể thực hiện được lời hứa ấy nữa.

Lưu Liên đưa đôi mắt ngập nước nhìn thật kĩ nét mặt của người đang ôm mình, cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn, đau lòng không cách nào hình dung. Cô muốn được cùng hắn sống đến cuối đời, nhưng hiện tại hắn đã là nửa người nửa thi, khắp khuôn mặt đều là một màu đen đáng sợ. Cô cắn chặt răng, buông Thanh Phong ra rồi rầm một tiếng quỳ xuống dưới đất, hướng về phía Yên Vũ dập đầu thật mạnh. Động tác bất ngờ của cô khiến ba người trong phòng đều sững sờ, đặc biệt là Thanh Phong, hắn đang muốn mở miệng ngăn cản, Lưu Liên đã gào to:

"Yên Vũ, cầu xin cô cứu Thanh Phong! Chỉ cần cô cứu anh ấy, tôi có thể làm bất kì điều gì! Cho dù cô bảo tôi đi chết tôi cũng đi!"

Nghe được câu nói kia, Yên Vũ khẽ thở dài trong lòng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đầy đau lòng của Thanh Phong.

"Xin lỗi, tôi mặc dù cũng rất muốn cứu cậu ta, nhưng năng lực của tôi có hạn. Thời gian của hai người còn lại rất ít, đại khái là khoảng mười lăm phút, có chuyện gì cần nói... nên nói hết đi."

Yên Vũ thật bình tĩnh nói ra lời này, đưa tay ôm vai Chu Đồng rồi xoay người đi ra ngoài, bỏ lại Lưu Liên ngơ ngác quỳ dưới sàn nhà.

Thanh Phong thấy người đi rồi, không được tự nhiên ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm Lưu Liên vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy yếu của cô. Chỉ thấy cô nàng run lên, lại bắt đầu khóc một trận, hi vọng vừa thoáng hiện qua trong đầu biến mất một cách nhanh chóng như vậy, quả thật khó chấp nhận nổi. Cô nghĩ Yên Vũ có thể làm bạn trai mình tỉnh lại, vậy thì cũng có khả năng khiến anh ấy trở về bình thường, nhưng mà cô đã mơ mộng quá nhiều.

Trong căn phòng nhỏ bừa bộn chỉ còn lại tiếng thút thít đáng thương của Lưu Liên và tiếng an ủi trầm thấp của Thanh Phong.

Tình cảm quả thật đáng ngưỡng mộ, Yên Vũ tựa lưng vào tường, từ vị trí này đưa mắt nhìn qua lỗ thủng của căn nhà liền thấy được vô vàn kiến trúc đổ nát phía xa, vắng lặng không một bóng người, tâm trạng trở nên nặng nề hơn một chút.

Chu Đồng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vốn mềm mại đã xuất hiện vết chai của Yên Vũ, yên lặng an ủi cô. Một lớn một nhỏ không nói lời nào, trong lòng đều có cảm xúc khó nói riêng, là mệt mỏi với thế giới đầy nguy hiểm này, là thương tiếc cho những người đã ngã xuống...

Hệ Thống Sống Còn (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ