Thời tiết ban đêm có chút khắc nghiệt, Chu Đồng ở trong lều còn bị lạnh cuộn tròn thành một cục, huống chi ba người đàn ông kia lại ngồi ở bên ngoài đón gió? Yên Vũ ló đầu ra nhìn thử, liền phát hiện mình lo lắng suông, bởi vì bọn họ đang nhóm lửa ngồi vây xung quanh thành một vòng tròn nhỏ, trông có vẻ rất ấm cúng.
Ánh lửa nhẹ nhàng phủ lên ngũ quan tựa như điêu khắc của Hàn Vệ, dưới ánh sáng vàng nhạt, khuôn mặt hắn toát ra một loại cảm giác tuấn mỹ khác thường, khiến cho cô không thể dời đi tầm mắt. Kiếp trước, Yên Vũ thấy qua không ít đàn ông xuất sắc, để cho cô phải tán thưởng, thì quả thật người này rất có sức hút.
Giống như cảm giác được ánh mắt của cô, Hàn Vệ hơi nghiêng mặt qua, lạnh nhạt hỏi:
“Không ngủ được?”
Yên Vũ gật đầu, sau khi đắp chăn kĩ cho Chu Đồng liền đi ra chỗ ba người ngồi xuống, nhìn mấy vỏ bánh bên chân bọn họ. Nghĩ sắp tới muốn tìm được giáo sư Hàn thì phải đi cùng Hàn Vệ, có được sự tin tưởng của hắn, cô thử thăm dò:
“Tôi biết hỏi thế này không đúng lắm, nhưng phần thức ăn của mọi người có đủ cầm cự đến khi về căn cứ không?”
Thư Sinh lắc đầu, lười biếng ngáp một cái, nằm xuống, đem tấm vải mỏng quấn quanh người rồi đánh một giấc.
Diệp Phàm nhìn Yên Vũ, ăn ngay nói thật:
“Tôi nghĩ sẽ không đủ, cho nên giữa đường chắc phải mạo hiểm một chút, ghé qua thành thị, chúng ta đi tìm vật tư.”
Yên Vũ ừ khẽ, ngồi thêm một lúc, mọi người đều đã nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ còn lại Hàn Vệ không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào đống lửa trước mặt.
“Tôi có thể canh gác giúp anh, nghỉ một chút đi.”
Cô tốt bụng nhắc hắn, nhưng người này không thèm động đậy, chỉ khẽ nói:
“Không cần.”
Yên Vũ nhún vai, tính tình hắn ta cũng quá lạnh nhạt, thật là khó nói chuyện. Cô bò trở lại lều nhỏ, ôm Chu Đồng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy, bọn họ dùng khăn giấy ướt lau sơ qua mặt mũi rồi khởi hành. Hai cô gái khác trong đoàn có vẻ rất sợ hãi, suốt từ hôm qua đến giờ chẳng nói gì nhiều, tinh thần thì luôn căng thẳng, một tiếng động nhỏ cũng dọa sợ bọn họ.
Di chuyển được khoảng ba mươi phút thì đoạn đường trước mặt xuất hiện một cái xe tải lớn đang đậu, Hàn Vệ nhướng mày, không thể làm gì khác hơn là đạp thắng, cho xe dừng lại.
Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này thì trong lòng liền đoán được việc sắp xảy ra, đây cũng không phải lần đầu bọn họ đụng trúng đạo tặc. Hắn khẽ huýt sáo, cười nói: “Chúng ta bị chặn cướp.”
“Vui lắm hay sao mà cười?” Thư Sinh vẻ mặt nghiêm trọng, mở cửa xe leo xuống.
Hàn Vệ cũng ra ngoài, liếc mắt dặn dò: “Các cô ở trong xe, im lặng một chút.”
Tất nhiên là đám phụ nữ phải ở trong xe rồi, ai biết đám người kia cướp lương thực sau đó có cướp sắc hay không? Dù sao luật pháp bây giờ xem như đồ bỏ, trộm cắp, giết người, thậm chí là hiếp dâm cũng có thể xảy ra. Bất quá, bọn người này hình như chọn nhầm đối tượng cướp bóc rồi. Yên Vũ khẽ nhếch môi, nhìn một đám đông hơn mười người từ trên xe tải phóng xuống, biểu tình xem kịch vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Sống Còn (Drop)
Fantasía- Thể loại: Ngôn tình, mạt thế, xuyên thư, hệ thống, dị năng, sủng, nữ cường, bàn tay vàng - Tình trạng: ? (9.1.2018) - Văn án: Yên Vũ là một bộ đội đặc công, trong lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận bị trúng đạn, sau đó linh hồn xuyên vào một quyển ti...