Chương 51: Gặp lại

2.9K 264 21
                                    

Năng lực bị hạn chế có phần bất tiện, Hàn Vệ nhíu mày nhìn con sư tử bên cạnh mình, phát hiện nó đang vỗ đập hai cánh đầy phấn khích và chuẩn bị bay đi. Hắn túm lấy lông chân của nó rồi nói:

"Ba Mắt, chờ chút."

Con sư tử kia nghiêng đầu sang nhìn hắn, ba con mắt đồng loạt chớp chớp đầy nghi vấn. Thân hình của nó hiện tại cao khoảng bốn năm mét, sau khi tiến hóa xong thì cơ bắp cũng vạm vỡ hơn rất nhiều, chẳng khác gì một căn nhà hai tầng di động. Hàn Vệ không nói nhiều mà tung người nhảy lên trên lưng nó, ngồi ngay ngắn rồi bảo:

"Được rồi, xuất phát."

Ba Mắt không hề biết rằng chủ nhân tạm thời của nó đang bị vị diện áp chế và mất đi khả năng bay. Nó khịt khịt mũi rồi vô tư giãn đôi cánh lớn ở hai bên hông ra vỗ mạnh một cái, hóa thành vệt sáng lao nhanh về phía Nam.

Hàn Vệ vừa ngồi trên lưng Ba Mắt vừa nhíu mày suy nghĩ, mặc dù hắn bị một sức mạnh vô hình khóa chặt năng lực nhưng con thú sủng này thì ngược lại, nó không chịu chút ảnh hưởng nào cả.

Trong lúc Ba Mắt chở Hàn Vệ điên cuồng bay trên bình nguyên màu máu, Yên Vũ đang nằm ngủ ngon lành trên lưng hệ thống. Hệ thống mang theo cô đáp xuống đất đến giờ đã qua hai tiếng, cô vẫn chưa tỉnh dậy, nó cũng không đánh thức cô mà tự mình đi thẳng về phía trước, mặt heo hưng phấn chưa từng thấy.

Sâu bên trong có thứ gì đó phản ứng mãnh liệt với sóng năng lượng mà nó phát ra, bảo vật đang vẫy gọi! Sở dĩ không đánh thức ký chủ dậy là vì sau khi xuống đến nơi này nó mới phát hiện ra không có nguy hiểm gì, để cô nghỉ ngơi thêm một lúc nữa cũng tốt, phòng trường hợp khi ra ngoài gặp phải bất trắc. Hệ thống chỉ là thứ ngưng tụ lại từ năng lượng, so kiến thức thì không sợ thua bất kỳ kẻ nào nhưng khả năng đánh đấm thật sự rất chán, chỉ số sức mạnh bằng không, đó là lý do nó bám vào ký chủ.

Thân heo đi không cẩn thận lắc lư một cái, Yên Vũ giật mình tỉnh giấc rồi dụi mắt hỏi:

"Đến rồi à?"

[Tỉnh rồi? Mau xuống đi bộ!] Hệ thống kêu lên, lập tức biến trở về thành một con heo hồng bay bay trong không trung, cơ thể phát ra ánh sáng vừa đủ để rọi đường.

Thiếu nữ trên lưng nó phản ứng đủ nhanh để không bị té sấp mặt, nhẹ nhàng lộn vòng rồi đáp xuống đất. Hệ thống phấn khích chỉ móng heo vào hang động tối đen, nói:

[Phía trước năm trăm mét nữa! Bảo vật vẫy gọi! Chúng ta sắp giàu rồi!]

Yên Vũ không biết thứ gì ngu muội lại đi vẫy cái hệ thống này, nhưng nhìn bộ dạng sắp chảy nước miếng của nó thì chắc là thứ tốt.

Một người một heo chạy thẳng tới trước, đường đi nhỏ hẹp cuối cùng lại dẫn đến một cánh cửa sắt to lớn và nặng nề. Cánh cửa kêu lên ken két rồi tự động mở ra, bụi bẩn bay khắp nơi.

"Khụ khụ... cái gì vậy chứ." Cô đưa tay che bụi và ho khan mấy tiếng, rốt cuộc đã bao lâu nơi này chưa có ai ghé qua vậy?

Cô đi theo hệ thống vào trong, phát hiện xung quanh chỉ có mấy pho tượng đang quỳ một chân hướng mặt về phía tế đàn cũ nát ở giữa động. Đưa tay sờ vào hoa văn cổ xưa lâu đời quanh tế đàn bằng đá, Yên Vũ mở lời trêu chọc:

Hệ Thống Sống Còn (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ