Chương 10: Mệnh Lệnh Của Lệ Sâm

827 45 0
                                    

Lúc bị đất đá vùi lấp, xe cũng đã tắt máy không chạy được nữa.

Trần Bạch Kiêu không kịp nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có thể bảo vệ đầu của mình, cản lại đất đá đang rơi xuống.

Đợi cho xung quanh yên lặng lại, anh ta nhìn cửa đường hầm đen kịt bị vùi kín.

Trần Bạch Kiêu đập mạnh lên tay lái, trong mắt chứa đầy vẻ không cam tâm.

Bộ đàm vang lên một giọng nói, Diệp Liệt hỏi: "Chỉ huy, có chuyện gì vậy?"

Trần Bạch Kiêu lấy lại bình tĩnh: "Vừa nãy có người thoát khỏi truy đuổi của chúng tôi."

Bên kia lại cười: "Ồ? Ai lại có bản lĩnh vậy, có thể thoát khỏi tay anh?"

"Cái này không quan trọng, đường hầm bị sập, chúng tôi bị kẹt bên trong rồi."

Nghe Trần Bạch Kiêu nói vậy, Diệp Liệt cũng nghiêm túc hơn: "Thật sự lợi hại như vậy sao?"

Phải biết rằng, Trần Bạch Kiêu là bất khả chiến bại trong quân.

Hôm nay đem theo nhiều người như vậy lại không thể chặn nổi một chiếc xe, còn thua rất thảm bại, thảo nào giọng nói của anh ta lạnh như muốn giết người.

Không thấy Trần Bạch Kiêu Trả lời, Diệp Liệt chỉ có thể khuyên: "Báo vị trí của anh đi, tôi phái người lái trực thăng tìm mọi người."

"Ừ, nhân tiện cho người đi dọn dẹp đường hầm luôn, con đường này rất quan trọng."

Trần Bạch Kiêu nói xong thì tắt bộ đàm.

Anh ta nhắm hai mắt lại, nhớ tới hành động dứt khoát của đối phương, trong đầu đột nhiên nhớ đến một người.

Là anh ta à?

...

Lệ Sâm lái chiếc xe đã bị nổ bánh chạy hơn mười km, sau khi xác định không có ai đuổi theo mới ngừng xe lại.

Ruột gan phèo phổi của Nam Ca đã bị đảo lộn lung tung, giờ cả sức trừng mắt cũng chẳng còn.

Sau khi Lệ Sâm xuống xe, anh ra cửa sau khiêng Nam Ca xuống, sau đó cởi trói rồi đặt cô ngồi lên đất.

Nhìn Nam Ca héo rũ vật vã, Lệ Sâm sờ sờ sống mũi: "Kính xe phía sau đã bị đạn bắn trúng, nếu lúc đó cô mà ngồi, nói không chừng đã nát đầu."

Nam Ca ngẩng đầu, mắt trắng chạch liếc nhìn anh.

Anh nghĩ ai giải thích như vậy là cô có thể tha thứ cho à?

Vì thế cô hất đầu sang chỗ khác, biểu hiện thái độ không muốn tha thứ cho Lệ Sâm.

"Tiểu câm điếc, tôi phải sửa lại xe, cô nghe lời ngồi chờ ở đây, đừng đi lung tung đấy." Lệ Sâm không phải người giỏi xin lỗi. Hơn nữa, những việc mà anh đã làm với Nam Ca, hình như nói xin lỗi một lần cũng không đủ. Thấy thái độ từ chối giao tiếp với cô như vậy, anh vẫn nên đi sửa xe sớm thì hơn.

Nam Ca không còn chút sức nào, đầu óc vẫn còn ong ong quay cuồng.

Một Zombie mảnh mai yếu đuối như cô, thế mà lại bị tên con người kia đối xử như vậy, đúng là điên tiết thật!

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ