Chương 66: Lệ Sâm Lựa Chọn

659 46 0
                                    

"Sao thế?" Tân Vũ Hoa cũng đi tới gần, liền thấy được vẻ mặt Nam Ca kinh ngạc đem túi mở ra.

"Ồ..." Cô mở ra tường kép bên trong: "Bên trong này sao lại có..."

Không trách được Nam Ca kinh ngạc, bởi vì trong kia thình lình xuất hiện vài túi máu nhé! Tuy nhiên hương vị máu này này cô chưa từng ngửi qua, xem ra vẫn còn rất mới mẻ đây.

Cô nghi ngờ nhìn Lệ Sâm, muốn hỏi anh có phải là anh chuẩn bị cho mình hay không.

Ai biết Lệ Sâm chỉ nhìn một cái, liền nói: "Bên trong túi này sao còn có nước ép sơn tra nhỉ? Cô uống đi."

Cô mới không tin Lệ Sâm không biết rõ đây là máu! Nhưng mặc kệ mấy túi máu này tại sao lại xuất hiện ở bên trong, Nam Ca cũng không có ý định ném đi.

Hiện tại nếu mà không cho cô thêm mấy bữa ăn. Chờ thật sự đi căn cứ Tân Bình, nói không chừng thật lâu cũng không thể được ăn thịt.

Tân Vũ Hoa còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ gãi gãi đầu :"Cô thích uống nước ép sơn tra sao? Trên giá để hàng đầu kia có rất nhiều, tôi đi lấy cho cô."

Lúc cậu cùng Nam Ca nói chuyện, hai mắt luôn không nhìn vào Nam Ca nhưng mà lại len lén dùng dư quang ngắm Nam Ca, giống như là cậu bé rơi vào tình yêu lần đầu tiên.

Không để Nam Ca cự tuyệt, cậu quay đầu bỏ chạy.

Nam Ca cũng không thèm quản cậu ta, chỉ quay đầu hỏi Lệ Sâm: "Anh thật sự không biết rõ tại sao túi máu lại ở chỗ này? Sao tôi cảm giác được... Cùng cái túi trước kia tôi uống giống như vậy nha..."

Mặt Lệ Sâm vẫn không chút thay đổi: "Túi máu không phải là luôn giống nhau sao. Nói không chừng đây là do ai để lại."

Nam Ca còn thật sự tin. Cả người tràn ngập niềm vui mà đem túi máu mở ra. Cũng không có gì tiếc nuối không bỏ được, tất cả đều uống sạch.

Vừa lòng thỏa mãn mà đem vài cái vỏ túi máu ném xuống đất, Nam Ca còn dùng đầu lưỡi đỏ tươi, liếm liếm môi.

Lệ Sâm nhìn chằm chằm cánh môi ướt át kia, đột nhiên có chút tim đập loạn nhịp, hô hấp dồn dập. Cũng không thúc giục Nam Ca, chính mình quay đầu bước đi trước.

Toàn bộ âm thanh chiến đấu dưới đất không hề ngừng lại, Tân Vũ Hoa đi lâu như thế cũng không trở về, nói không chừng gặp phải Zombie rồi.

Lệ Sâm vừa đi được hai bước đã nhìn thấy Nam Ca lao đến, lo lắng nói: "Zombie ở tầng hai dưới đất vậy mà đều xông lên hết! Theo góc tây bắc!"

Cô biết rõ xung quanh đây đều có Zombie, nhưng mà đám kia ở tầng hai dưới đất rất an phận, chúng vẫn luôn không có động tĩnh. Tại sao bây giờ lại động cả đám vậy!

Mà góc tây bắc, đúng là hướng Tân Vũ Hoa vừa mới chạy đi!

Lệ Sâm mặc dù không thích tiểu tử kia, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta cứ như vậy bị vây khốn. Vì vậy anh trầm giọng nói: "Bây giờ chúng ta nhanh đến chỗ đó."

Còn chưa chạy được vài bước, trong bộ đàm có âm thanh truyền ra, vẫn là người lúc nãy trêu chọc Tông Hạo Hiên. Giọng anh ta có chút đùa giỡn, Nam Ca còn đặc biệt nhớ rõ ràng: "Lại là nơi nào phát ra động tĩnh lớn như vậy? Chúng tôi cũng đã vận chuyển tốt vật tư chuẩn bị rút lui khỏi đây rồi."

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ