Chương 56: Zombie Vây Tàu

977 69 0
                                    

Nam Ca một mình chơi hết cả buổi trưa. Lê Sâm nhìn cô hận không thể có cùng lúc năm tư thế. Một lần nữa nhìn bản đồ đường đi một chút, sau đó đem tàu hỏa dừng lại.

Nam Ca không cần ăn cơm, nhưng mà bọn họ cần.

Hơn nữa sau khi tàu hỏa dừng lại. Lệ Sâm còn đem đài radio của tàu mở lên. Anh đứng lên, hoạt động một cái mà đau cả bả vai, cùng hai chị em nói: "Chúng ta ăn cơm."

Nam Ca ngay cả túi máu cũng không có, có chút buồn bực việc cô không thể có thứ có thể ăn, liền ở buồng lái loay hoay nghịch radio.

Hiện tại trên cả nước có rất nhiều trạm radio đã được sửa tốt, đã có thể nghe được nhiều kênh đài.

Hiện giờ trong đài truyền thanh này, không khác biệt lắm chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là thuần túy tốt khoe xấu che, giúp mọi người truyền thụ một loại tư tưởng con người chắc chắn sẽ thắng lợi. Một loại khác chính là từng cái căn cứ so đấu với nhau.

Người nhạy cảm đã ngửi được phần đông nhân viên căn cứ về sau sẽ mạnh lên ở từng phương diện. Nếu như có đủ người có dị năng, nói không chừng có thể thống trị cùng khống chế căn cứ khác.

Cho nên vài căn cứ cũng sẽ nhân hóa lên sự khủng bố của thế giới bên ngoài, khiến những người lạc đàn kia đi tìm nơi nương tựa bọn họ.

Lệ sâm ngừng lại ở chỗ này, đây là một khe núi không có người. Bởi vì chỉ là tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, sau này sẽ phải cả đêm lên đường.

Bên trong radio tín hiệu không thể nào tốt được. Nam Ca chỉnh nửa ngày, phát hiện cũng chỉ có căn cứ Tân Bình phát ra tiếng radio rõ ràng nhất, vì vậy cô liền đem kênh ngừng lại.

Trong radio truyền đến một giọng nữ động lòng người: "Thị trấn nhỏ gần núi sông buổi trưa hôm nay đột nhiên bị đoàn Zombie tập kích, người trong trấn nhỏ từ đầu đến cuối chưa gửi qua tín hiệu cầu cứu. Nhân viên cứu viện của căn cứ Tân Bình đuổi tới đã không còn một người nào còn sống, trấn nhỏ cũng trở thành một biển lửa. Sự kiện lần này khiến cho vài vị lãnh đạo trong căn cứ Tân Bình đặc biệt đau lòng. Tận thế đến, toàn bộ nhân loại chúng ta đều cần đoàn kết lại, cùng chung tay đối kháng Zombie. Đoàn người có quy mô nhỏ, khó có thể ngăn cản đám Zombie công kích. Cho nên chúng tôi chân thành hy vọng các vị dân chúng có thể gia nhập căn cứ Tân Bình, căn cứ không cần đền bù cung cấp. . ."

Sau đó chính là một đống phúc lợi của căn cứ. Hiện tại căn cứ mới vừa xây dựng lên không bao lâu, đúng là thời điểm cần người. Nhưng nhìn những lãnh đạo kia có thể xuất ra nhiều như thế, liền biết bọn họ ở trước tận thế nhất định là người rất xa xỉ.

Tô Phương cùng Tô Hiển vốn còn đang cắn bánh mì, sau khi nghe được truyền thanh, sắc mặt lại thay đổi trở nên trắng bệch. Ai cũng không tiếp tục ăn.

Lệ Sâm nhìn bọn họ một cái, ý thức được là xảy ra chuyện gì.

Trấn nhỏ núi sông chắc chắn là chỗ bọn họ vừa rời đi.

Sự kiện này cũng quá khéo. Tối hôm qua bọn họ không có nghe đến trên trấn truyền ra một chút động tĩnh nào. Kết quả trong buổi trưa bọn họ chân trước vừa đi, thôn trấn liền gặp chuyện không may.

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ