Chương 30: Chốn Dưới Vách Núi

684 56 0
                                    

  Vốn mọi người đều chưa tin tưởng Lệ Sâm cho lắm, nhưng mà một gói thuốc lá trên cơ bản liền đem những người nghiện thuốc lá đều thu mua hết, rất nhiều việc không cần Lệ Sâm hỏi bọn họ đều chủ động kể ra hết.

Mã Viễn còn biểu diễn cho Lệ Sâm xem dị năng hệ hỏa của cậu, người có dị năng hệ băng cũng tìm một chậu nước về sau đó đem chậu nước kia đông lạnh thành băng.

Lệ Sâm xem xong đối với người có dị năng lại có cái nhìn mới. Anh lại hỏi về đám Zombie trốn trong suối nước kia.

"Trên người chúng nó thức tỉnh dị năng gì vậy?"

Mã Viễn là người không chịu ngồi yên lập tức nói: "Em đoán hẳn là hệ tốc độ, dù sao tốc độ của chúng nó nhanh hơn trước quá nhiều."

Trương Vĩ còn có chút lo lắng nói: "Tôi lo nếu thật sự là hệ tốc độ, chỉ sợ so với đám này còn khủng bố hơn."

"Nói thế là ý gì?" Lệ Sâm không hiểu hỏi.

Hôm nay Trương Vĩ hút thuốc chậm nhất, một hơi thuốc hận không thể ngậm dư vị ở trong bụng mấy chục vòng mới nhả ra, rõ ràng thuốc đều đã cháy đến cùng, còn không nỡ ném đi, xem như thật sự là đợi đến khi thuốc lá tẳt hết lửa mới đem tàn thuốc nắm trong tay.

"Dù sao chúng nó ban đầu đều là trốn ở dưới nước nếu mà thức tỉnh dị năng hệ thủy, nói không chừng sẽ rất phiền toái, tại sao hết lần này tới lần khác lại thức tỉnh hệ tốc độ." Lời nói của Trương Vĩ giống như đưa cho Lệ Sâm một manh mối quan trọng.

Những con Zombie kia cơ thể đều sưng vù, tốc độ khó khăn lắm mới so sánh được với mình. Như vậy hệ tốc độ thật sự sẽ mạnh ra sao?

( chắc ý mấy anh là đám Zombie dưới nước lâu người sưng vù lên nên tốc độ bị ảnh hưởng chậm đi mà còn gần bằng anh Sâm. nếu con Zombie bình thường mà có hệ tốc độ chắc phải kinh khủng lắm ))

Nghĩ tới đây Lệ Sâm đột nhiên ý thức được một sự việc,bây giờ đã quá một tiếng rồi, Nam Ca sao còn chưa trở lại?

Còn Nam Ca vì sao không trở về, đương nhiên là bởi vì cô chạy nha!

Lời Lệ Sâm nói cô nghe được nhưng mà cô cũng chưa đồng ý gì nha. Thừa dịp anh ta bị mấy người đàn ông kia cuốn lấy, cô hiện tại không chạy thì lấy đâu ra cơ hội chạy nữa?

Cô cố gắng lựa chọn con đường hẻo lánh nhất, một đường đâm đầu đi vào sau đó núp vào một chỗ kín.

Chạy từ nãy giờ cô thấy hơi mệt nên quyết định nghỉ ngơi thật tốt đợi đến buổi sáng ngày mai lại tiếp.

Không khí sau lưng lạnh buốt nhưng cô cũng không quá chú ý, nhắm mắt lại dưỡng thần. Nghĩ đến bộ dáng lúc nãy Lệ Sâm đem cô thả ra, Nam Ca không nhịn được vui vẻ cười hai tiếng.

Cô cũng đã tìm được chỗ bí mật như thế khẳng định là anh ta tìm không được mình đâu.

Làm cho cô không nghĩ đến là, người đàn ông kia không chỉ một mình đi tìm mà còn dẫn tất cả đàn ông trong thôn trang nhỏ đi tìm cùng!

Trên tay mỗi người bọn họ đều có cây đuốc, thực sự đem mảnh rừng cây này chiếu sáng trưng như ban ngày!

Những người này có phải bị điên không, nhiều người động tĩnh lớn như vậy không sợ đưa Zombie đến sao?

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ