Tô Hiển nhìn tư thế Lệ Sâm cùng Nam Ca không giống như đang đùa, vì vậy cậu trả lời Tô Phương: "Chắc là thế."
Nghi ngờ trong lòng Tô Phương càng sâu. Hai người kia đến cùng có lai lịch gì?
Lúc Lệ Sâm cùng Thành ca chiến đấu, mặc dù cô không thấy được hết nhưng cô biết rõ cái người đàn ông này không thể khinh thường.
Cộng thêm thân thủ Nam Ca...Như vậy thật không giống như là cô gái trẻ. Mà nhìn bộ dáng Nam Ca đối với Lệ Sâm nói gì nghe nấy, nói không chừng Lệ Sâm còn lợi hại hơn cả Nam Ca.
Nam Ca không biết rõ trong lòng Tô Hiển cùng Tô Phương đang suy nghĩ gì, cô là Zombie mà nhìn Lệ Sâm thuần thục sửa chữa tàu hỏa như vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần
Người này...còn có cái gì anh không biết sao?
Dù sao Nam Ca cũng không cần làm việc gì cần hàm lượng kỹ thuật cao, chỉ cần đứng ở một bên giúp Lệ Sâm đưa cái kìm cùng cờ lê.
Lê Sâm chốc lát chui vào dưới tàu hỏa, chốc lát lại đi vào trong phòng điều khiển.
Lúc mới bắt đầu Nam Ca còn có chút hứng thú đối với sửa tàu hỏa, đến lúc lần lượt đưa công cụ cho tới trưa. Cô cũng có chút nhàm chán, nghĩ tới thị trấn cách đó không xa còn có không ít con người đâu... Nếu không thì... Sau lưng còn có lương thực cô chuẩn bị...
Còn đang suy nghĩ viển vông, Lệ Sâm từ dưới tàu hỏa chui ra. Lập tức anh đem vạt áo mình kéo ra, nói với ba người: "Đi, lên xe thôi."
Nam Ca cũng đứng lên đi vài bước đến bên cạnh Lệ Sâm, trong tay vẫn không quên nâng cái hòm công cụ kia: "Như vậy là sửa được rồi?"
"Ừm". Sắc mặt Lệ Sâm nhàn nhạt, đợi mọi người một lượt lên tàu mới mang Nam Ca đi buồng lái.
Lần này anh không có đóng cửa lại mà trực tiếp ngồi trên ghế lái.
Nam Ca bỏ thùng dụng cụ xuống, như em bé tò mò hỏi: "Anh xác định dùng tàu hỏa sao? Anh biết đường đi sao? Nói sau đi, lái tàu hỏa như thế nào đây..."
Mới vừa hỏi xong, cô liền nhìn thấy Lệ Sâm không biết là ấn nút gì, bàn điều khiển xe lửa bíp một tiếng, toàn bộ sáng lên.
Đương nhiên, phía các loại số liệu trên kia Nam Ca một chút cũng không hiểu. Thậm chí nhìn những cái nút màu sắc rực rỡ kia, Nam Ca chỉ cảm thấy rất đẹp mắt, cũng không biết để làm gì.
Lệ Sâm nâng tay kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề gì. Mới tới buổi trưa đã sửa tốt, so với anh nghĩ còn nhanh hơn một chút.
Chỗ này khiến anh không có ý định tiếp tục ở lại, cho nên trả lời Nam Ca: "Tôi đương nhiên biết lái".
Lại quay đầu nhìn hai chị em: " Chuẩn bị xuất phát, hai người cũng Ok sao?".
Tô Hiển cùng Tô Phương đối với nơi này cũng không có cái gì để bận tâm, quầy bán đồ lặt vặt trong phòng đợi đều bị bọn họ càn quét sạch sẽ. Vì vậy hai chị em gật đầu: "Ok trưởng tàu!".
Lê Sâm lộ ra nụ cười tươi tắn, khiến Tô Phương nhìn đến ngây người, về sau cô mới ý thức tới Nam Ca còn ở bên cạnh Lệ Sâm lập tức cuối đầu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
خيال علميTác Giả: Sanh Lạc Lạc Thể Loại: Mạt thế, Zombie, Dị năng, Hài hước, 2S, HE Độ Dài: 184 chương + 4 PN Nhân Vật Chính; Lệ Sâm & Nam Ca Edit: Tương Kỳ Nguồn: •Edit: WebTruyen, Cung Quảng Hằng. •Convert: wikidich, tieuquyen28_1. ❤❤Có sửa vài chỗ mà...