Chương 47: Chiêu Đãi Hai Người

687 48 1
                                    

Cơ hồ là tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên người hai chị em kia. Nam Ca cũng phát hiện hóa ra còn là người quen nha.

Lệ Sâm vừa mới cứu bọn họ xong, bọn họ đều không có nói lời cảm ơn. Thật không ngờ tới lúc gặp lại, dĩ nhiên là tại tình huống như vậy.

Cái người gọi là Thành ca kia âm u nhìn bọn họ, sát ý trong mắt bắn ra.

Mặc dù hai chị em kia đã bị người kiềm chế, nhưng mà cậu em vẫn xông về phía trước một bước ngăn trước mặt chị gái: "Chúng tôi không hề trộm đồ của các người."

"Vậy mày nói, những vật này là lấy ở đâu?". Kèm theo âm thanh đồ vật rơi là một ít bao vật tư bị ném xuống đất, cậu bé vừa định đi nhặt lại bị người khác hung hăng đẩy ngã trên mặt đất.

"Tiểu Lộ!" Người chị kia trực tiếp đỏ con mắt, quỳ trên mặt đất muốn đi túm cậu. Mặc dù thân thể cô gái rất nhỏ gầy, nhưng hai tay mở ra rất có khí thế, nếu muốn thương tổn em trai của cô ấy trước hết hãy vượt qua thi thể cô: "Đó là chúng tôi từ trên trấn tìm thấy!"

Hai chị em hiện giờ ôm nhau một chỗ co rúm lại, tư thế bền bỉ chỉ muốn bảo vệ người thân nhất.

"Ha ha..." Xung quanh vang lên một trận cười, mà ngay cả Thành ca cũng nhịn không được cười: "Tô Phương, cô nói hai người là từ trên trấn tìm thấy? Thật sự là trò cười mà, trong thị trấn kia, tất cả đều là Zombie! Hai người các ngươi chỉ là dị năng hệ thủy thì có thể làm cái gì? Zombie không có đem hai người giết sao?"

Sắc mặt Tô Phương cùng Tô Hiển lúc trắng lúc xanh, hết đường chối cãi.

Nhưng mà một ít vật tư này thật sự không phải là các cô trộm được! Tô Hiển kia cũng là bé trai có khí khái, chỉ vào Thành ca liền mắng: "Anh giữ chúng tôi lại, bất quá chỉ là lấy cớ mà thôi! Chính mình không dám đi vào bên trong trấn chẳng lẽ còn không cho nhóm tôi đi? Tên hèn nhát!"

Người gọi là Thành ca cũng không phải là dễ trêu, căn bản là không muốn cùng Tô Hiển nói nhảm, hung hãn nhíu mày lại. Liền thấy được Tô Hiển cùng với Mã Hứng Siêu giống nhau, hai đầu gối lún vào trong đất!

Lập tức cả người cậu bé đều đỏ lên, đau đớn ngã vào trong ngực Tô Phương. Hô hấp cũng thay đổi trở nên khó khăn.

Nước mắt Tô Phương trực tiếp rớt xuống, chỉ có thể chịu thua: "Thành ca, anh buông tha cho em trai tôi!"

"Để cho tôi bỏ qua hai người. Cũng có thể." Thành ca hơi phất phất tay, quả nhiên Tô Hiển lập tức không đau đớn như vừa nãy nữa. Lập tức tất cả mọi người nghe được anh ta nói: "Tôi muốn cái gì, thời gian qua cô đều biết rõ không phải sao? Phương phương, tôi từ nhỏ đã thích cô."

Tô Hiển bởi vì vừa mới chịu áp lực, nói chuyện vẫn chưa thông thuận. Vậy nhưng cậu vẫn gắt gao túm lấy tay Tô Phương không buông ra, đỏ hồng hai mắt: "Chị... Chị không thể đồng ý anh ta... Tên súc sinh này..."

Tô Phương nhìn Thành ca, rõ ràng bộ dáng rất xa lạ. Trước tận thế, cô bất quá chỉ là một cô gái bình thường nhất, được nghỉ nên về nhà với cha mẹ.

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ