Chương 53: Thật Sự Là Hồ Nháo

907 63 0
                                    

Nam Ca vui vẻ nói xong, Tô Phương cùng Tô Hiển lập tức liếc nhau một cái:

" Tiểu Lộ, em cũng...?"

"Chị như thế nào lại...?"

Lệ Sâm còn chưa làm rõ được tình huống này, chỉ nhíu mày hỏi Nam Ca: "Cô cùng bọn họ ước định cái gì?".

Nam Ca còn đang bụm mặt cười cười, nghĩ thầm, cô đúng là con Zombie thông minh biết tính toán trước, biết chuẩn bị sẵn lương thực trước.

Xe Lệ Sâm đã bị phá hủy, về sau hai người không còn vật tư. Người đàn ông này lại keo kiệt, không cho mình cắn anh ta. Hiện giờ thì tốt rồi, có hai túi đựng máu có sẵn nha!

Nam Ca dù sao cũng quyết định rồi, mặc kệ Lệ Sâm nói như thế nào cô cũng muốn mang bọn họ theo! Đừng nhìn Lệ Sâm lúc nào cũng mắng cô, thật ta nếu như cô kiên trì thì anh cũng không cự tuyệt được.

Tô Hiển cùng Tô Phương cũng đều có tâm tư

Vốn lời nói của Nam Ca ở lập trường của cô thì rất đơn thuần, Lệ Sâm ít nhiều cũng có thể đoán được tại sao cô lại cùng hai chị em này nói điều kiện, nhưng Tô Phương cùng Tô Hiển lại không biết rõ.

Ở trong lòng Tô Phương, nói không chừng Nam Ca là người thích con gái, nếu không tại sao đối với mình làm ra động tác mờ ám như vậy? Thậm chí cô xây dựng trong lòng nhiều như vậy chính là muốn tiếp nhận Nam Ca.

Không nghĩ tới Nam Ca lại yêu cầu Tô Hiển điều kiện giống như vậy. Cô gái này muốn làm cái gì, muốn đem hai chị em bọn họ đều thu sao?

Tô Hiển vẫn còn đang kinh ngạc đây. Đây là sao? Nam Ca là ân nhân cứu mạng cậu, cô còn chứng kiến thời điểm cậu chật vật nhất. Ban đầu cậu còn cho rằng Nam Ca đối với mình có một ít tâm tư không thích hợp đây...

Bầu không khí nhất thời có chút quỷ dị, mà đầu sỏ nào đó gây chuyện còn không hề phát giác ra. Cả người cô đều đắm chìm trong kế hoạch nuôi nhốt.

Vẫn là Lệ Sâm kịp phản ứng lại, nhẹ giọng mắng Nam Ca một câu:  "Thật sự là hồ nháo". Nói xong anh liền muốn cự tuyệt đám Tô Hiển.

Nơi nào nghĩ tới, Tô Hiển lại đoạt trước nói: "Nháo ra động tĩnh lớn như vậy, thị trấn này không thể lưu lại được nữa, nhưng bây giờ là nửa đêm, bên ngoài rất nguy hiểm. Chúng tôi quen thuộc địa hình xung quanh đây, có thể tìm cho mọi người một chỗ đặt chân".

Lệ Sâm cân nhắc một lát, rất nhanh đưa ra quyết định: "Vậy cậu dẫn đường đi."

Lúc này tim Tô Hiển mới hạ xuống, dắt lấy tay Tô Phương đi ở đằng trước.

Lệ Sâm cùng Nam Ca đi ở đằng sau. Nam Ca cũng không tệ, ăn no bụng rồi cũng còn nhớ đến dạ tiệc mà Thành ca nói.

Vì vậy cô nhỏ giọng hỏi Lệ Sâm: "Khuya hôm nay anh có được ăn cái gì ngon không?"

Lệ Sâm nhớ tới buổi tiệc đêm đó liền một bụng tức giận. Đến cùng là người đàn ông như thế nào mới có thể đem người phụ nữ của mình giao ra đây, để cho người khác lãng phí sao?

Anh lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Phương. Nếu như không phải gặp bọn họ ở đây, cô gái này có lẽ cũng sẽ phải gặp phải kết cục như vậy đi.

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ