Chương 49: Tôi Muốn Cắn Cô

705 45 0
                                    

Đại học mà Tô Phương học điển hình là nam nhiều nữ ít. Trước kia ở trong trường cũng đã gặp mấy cô gái có cử chỉ thân mật, nhưng lúc này thật sự xảy ra trên người mình, cô cảm giác một ngày thấp thỏm đều muốn vào thời khắc này bộc phát ra.

Nơm nớp lo sợ nhìn Nam Ca, song lại bắt gặp tia sáng lóe lên trong con ngươi đen kia chiếu thẳng vào khuôn mặt mình.

Tô Phương nghĩ thầm, mình cũng không đẹp bằng cô gái này, đến cùng thì cô ấy vừa ý mình chỗ nào vậy?

Để ý tới thanh đao phía sau cô gái kia... Nếu như bây giờ cô cự tuyệt cô ấy, cô ấy sẽ không sẽ thẹn quá hóa giận chứ?

Nội tâm Tô Phương vẫn còn đang giao chiến quyết liệt. Nam Ca cũng không rõ lắm trong lòng cô ấy nghĩ cái gì, chỉ là trong bóng tối cô phát hiện máu Tô Phương mặc dù thơm đến mê người. Nhưng so với lực ảnh hưởng của Lệ Sâm đối với mình vẫn kém không ít.

Lúc này cô ngược lại thấy may mắn khi Lệ Sâm cho mình nếm qua máu anh. Nếu không với khoảng cách gần cái cổ trơn bóng như thế, nói không chừng cô thật sự không nhịn được nhào lên cắn đấy.

Nam Ca tận lực bình phục khát vọng trong lòng, đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Tô Phương. Nếu cô đã đồng ý Lệ Sâm thì kiểu gì cũng muốn làm ra dáng một chút.

Vì vậy cô nuốt một ngụm nước bọt, lựa chọn một loại phương thức cô có thể tiếp nhận được, cùng Tô Phương nói: "Tôi đi giúp cô cứu em trai cô, sau khi chuyện thành công cô cho tôi cắn một cái nha."

Tô Phương quả thực là nổi một thân da gà. Cô gái đối diện này thật sự thích mình sao!

Thành ca cũng liên tục thiết kế muốn có được cô nhưng mà lúc nhìn thấy Thành ca, cô luôn vô ý thức buồn nôn. Giờ đối mặt với Nam Ca, cô cũng mất tự nhiên nhưng lại không ghét cô bé này.

Lòng Tô Phương đều đã bị hai chữ em trai hấp dẫn đi sự chú ý, cô xấu hổ xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, bán tín bán nghi hỏi: "Cô thật sự có thể giúp tôi sao?".

"Đương nhiên." Nam Ca lại ngửi một cái.

Thật muốn cắn một cái. Gào!

Trong đầu Tô Phương thật sự rất rối rắm, dù sao cô thật sự không thích con gái.

Nhưng mà cô suy nghĩ một chút, tối thiểu thì Nam Ca vẫn là một cô gái xinh đẹp. Nếu là Thành ca... Thôi, mình vẫn nên đồng ý với cô ấy! Dù sao bây giờ là tận thế, cùng lắm là sau khi kết thúc loại sự tình này, bản thân mang Tô Hiển nhanh chóng rời đi là được.

Vì vậy Tô Phương gật gật đầu, trong giọng nói kia còn mang theo khí thế đập nồi dìm thuyền: "Được, tôi đồng ý".

Nam Ca lúc này còn không biết một cử chỉ vô tâm của cô lại khiến Tô Phương nghĩ như vậy nhiều, chỉ là mừng rỡ bật cười: "Vậy tốt nhất là cô có thể nói lời giữ lời!".

Tô Phương đang bị trói, Nam Ca rút thanh đao ra, đem sợi dây thừng trên cổ tay cùng cổ chân cô ấy đều chém đứt. Sau đó còn nói với cô: "Xung quanh không có ai, lát nữa sau khi cô rời khỏi đây thì đi thẳng về phía đông đi, xe chúng tôi ở bên kia. Nhớ kỹ, buồng sau xe không khóa, cô từ nơi đó lên xe".

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ