Chương 60: Mua Chuộc Lòng Người

787 56 0
                                    

"A?" Nam Ca cảm thấy chắc chắn là Lệ Sâm đang trêu chọc mình.

Sau khi Lệ Sâm ngồi xuống còn bảo Nam Ca cũng ngồi ở một đầu khác: "Tàu hỏa... trôi."

Nam Ca phù một tiếng cười to. Anh còn biết phía dưới là hai đoạn tàu hỏa! Bọn họ làm sao chèo? Muốn chèo thì anh tự mình làm đi!

Lệ Sâm còn thở dài: "Nếu không phải là con tàu này quá rộng, cô nghĩ rằng tôi còn cần cô sao? Nhanh lại đây nào, chị em Tô Hiển còn ở trên bờ kìa."

Nam Ca nghe lời này chỉ có thể nhận mệnh ngồi xuống, sau đó ở dưới sự chỉ huy của Lệ Sâm, đâu ra đấy theo sát anh chèo tàu hỏa.

Thật ra bọn họ thực sự không cần lực quá lớn, cơ bản đều thuận theo nước sông trôi đi, Lệ Sâm muốn Nam Ca lại đây cũng chỉ là vì điều chỉnh phương hướng.

Qua một tiếng đồng hồ cuối cùng họ cũng lên được bờ.

Từ lúc Tô Hiển cùng Tô Phương nhìn thấy tàu hỏa từ trong nước sông đi ra cũng đã gắt gao nhìn chằm chằm động tĩnh bên này. Phát hiện Nam Ca cùng Lệ Sâm đều không có việc gì, tim bọn họ mới xem như một lần nữa thả lại trong ngực. Bởi vì tàu hỏa liên tục trôi theo dòng nước nên bọn họ cũng chỉ có thể chạy theo trên bờ.

Ngày hôm qua mệt mỏi cả đêm bây giờ lại phải chạy theo tàu một thời gian dài như vậy, còn lo lắng hãi hùng sợ có con Zombie nào đó lao ra. Thật vất vả kéo Nam Ca cùng Lệ Sâm lên bờ, lúc này hai chị em đều mệt mỏi nằm co quắp, chân hai người vốn đã mềm nhũn giờ ngồi dưới đất liền không đứng dậy nổi nữa.

Lệ Sâm cũng ngồi xuống thở hổn hển.

Duy nhất không có việc gì chính là Nam Ca. Mặc dù toàn thân cô ướt nhẹp, bàn về độ chật vật thì cô so với Lệ Sâm chỉ có hơn chứ không kém.

Chắc là bởi vì cuộc chiến đấu này khiến bọn Tô Hiển sinh ra cách mạng tình cảm, sau khi ngồi xuống Tô Hiển cũng không quên cực kỳ hứng thú hỏi Lệ Sâm: "Lệ ca, sao anh có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Anh không biết khi nãy bọn em chứng kiến tàu hỏa ngã xuống có bao nhiêu sốt ruột đâu!"

Lệ Sâm cũng chỉ nhàn nhạt cười cười: "Chẳng qua là nhanh trí mà thôi. Không tính là gì, không đụng phải quái vật trong nước, ngược lại thật may mắn."

Thật ra một đường lại đây Lệ Sâm lo lắng nhất chính là có con gì từ trong nước vọt đến. Cũng may Zombie tiến hóa nhanh hơn, vài động vật sống trong nước thì chưa hẳn. Nhưng nước sông này rất sâu, có thể không tới gần thì anh sẽ cố gắng không tới gần.

Tô Phương vốn cũng có chút sùng bái Lệ Sâm, bây giờ ánh mắt nhìn Lệ Sâm đã có chút nóng rực. Nhưng cô vẫn cố khống chế, sợ Nam Ca nhận ra tâm trạng của mình.

Nam Ca nhìn ba người bọn họ nói đến khí thế ngất trời liền cầm lấy thanh đao của mình bắt đầu công việc mổ đầu đám Zombie.

Bên trong túi có khoảng chừng vài chục cái đầu lâu, thời điểm Nam Ca mới bắt đầu động thủ còn chưa thuần thục cho lắm. Đào nửa ngày mới tìm thấy tinh hạch trong đó.

Viên tinh hạch này có hình sao sáu cánh, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh làm cho cô thích cực kỳ.

Về sau động tác của cô càng ngày càng thành thạo, thanh đao chém vào giữa đầu lâu, đè xuống một cái, cái đầu liền vỡ vụn. Sau đó cô lại khoét một nhát, miếng tinh hạch liền rơi vào trong tay.

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ