Hai chị em Tô Phương cùng Tô Hiển đi theo Lệ Sâm mấy ngày. Nhưng buổi tối mỗi ngày Nam Ca đều cùng Lệ Sâm ở một chỗ, cho nên bọn họ cũng không biết là buổi tối Nam Ca không ngủ được.
Giờ phút này bọn họ thấy Nam Ca ngủ còn thông cảm lại đau lòng nói: " Khẳng định là Nam Ca vừa mới cùng Zombie đánh nhau quá mệt mỏi mới ngủ thôi."
Cao Trường Húc trước không thấy tình cảnh Nam Ca cùng Zombie chiến đấu, nhưng mà biết rõ xung quanh siêu thị kia có bao nhiêu Zombie hung mãnh ẩn hiện, ngay cả mình cũng chịu thua thiệt.
Về sau ở trên mái nhà, mặc dù anh ta chỉ nhìn trong chốc lát, nhưng vẫn biết rõ Nam Ca rất dũng mãnh.
Hai người dạng này được nhiều chiếu cố một chút cũng đúng.
Cho nên Cao Trường Húc cười nhẹ nhàng cùng Lệ Sâm nói: "Dù sao chúng ta cũng sắp đến. Tiến vào căn cứ tôi sẽ an bài bảo người ta tìm chỗ ở cho mọi người."
Lệ Sâm vẫn như cũ ôm Nam Ca không buông tay, chờ máy bay ở trong căn cứ dừng hẳn liền cùng Cao Trường Húc nói lời cảm ơn. Ôm cô xuống máy bay.
Tô Phương cùng Tô Hiển đem Lệ Sâm xem như người tâm phúc, đương nhiên là đi theo phía sau anh. Tiểu đội năm người ngược lại xuống cuối cùng.
Lệ Sâm không rời đi luôn, anh ôm Nam Ca, dáng người cao lớn rắn rỏi hỏi Cao Trường Húc: "Sau khi tiến vào căn cứ phải dùng cái gì kiểm tra không?"
Cao Trường Húc cười cười, khoát tay: "Nếu như là người khác, nếu muốn vào phải ở cửa trụ sở cởi quần áo kiểm tra trên người có vết thương hay không. Chủ yếu căn cứ lo lắng sẽ có người hóa Zombie. Tuy nhiên chúng ta cũng đã đi một đường. Chúng tôi xác định các người là con người, một bước kiểm tra này liền miễn."
Anh ta suy nghĩ một chút còn bổ sung: "Tuy nhiên chờ sau khi mọi người dàn xếp tốt, sẽ có người tới lấy máu để thử máu. Bác sĩ trong trụ sở muốn xét nghiệm có bệnh truyền nhiễm hay không."
Nói đến sự kiện này, Cao Trường Húc có chút lúng túng. Làn da anh ta vốn hơi đen, giờ phút này còn kèm theo chút hồng: "Tôi cũng không phải là hoài nghi mọi người, nhưng đây là quy củ của căn cứ..."
Tô Hoằng ngược lại cà lơ phất phơ, còn hiếu kỳ nhìn chằm chằm Nam Ca, nào có ai ngủ được nhanh như thế: "Đây đã tính là cái gì, căn cứ chúng tôi bây giờ đang nghiên cứu chế tạo thuốc có thể dò xét ra dị năng trong thân thể con người, rất nhanh có thể thành công!"
Lệ Sâm không khỏi có chút khiếp sợ. Không nói đến việc trong căn cứ có bác sĩ, chỉ nói đến thuốc thử dò xét dị năng cũng không thể khinh thường được.
Nếu thật sự nghiên cứu chế tạo thành công, chỉ sợ các căn cứ khác đều muốn tới lấy dùng thử. Đến thời điểm đó, cái căn cứ Tân Bình an phận ở một góc chỉ sợ sẽ không còn thái bình.
Cuối cùng là bị thâu tóm hay là sẽ cường đại hơn. Con đường phía trước khó bề phân biệt.
Tông Hạo Hiên nhíu mày nhìn Tô Hoằng một cái, lạnh lùng nói: "Cùng bọn họ nói nhiều như thế làm cái gì? Anh không đi giao nhiệm vụ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Science FictionTác Giả: Sanh Lạc Lạc Thể Loại: Mạt thế, Zombie, Dị năng, Hài hước, 2S, HE Độ Dài: 184 chương + 4 PN Nhân Vật Chính; Lệ Sâm & Nam Ca Edit: Tương Kỳ Nguồn: •Edit: WebTruyen, Cung Quảng Hằng. •Convert: wikidich, tieuquyen28_1. ❤❤Có sửa vài chỗ mà...