Ai biết Lệ Sâm lại làm ra vẻ mặt khó xử: "Coi như là anh nói như thế nhưng tôi cũng không thể đem đồng bạn giao cho anh. Hiện tại các anh trực tiếp phải về căn cứ luôn sao?"
"Không phải." Cao Trường Húc chỉ chỉ ra xa: "Chỗ đó có một thành thị nhỏ tên là An thành, chúng tôi đi tìm vật tư sau đó mới trở về căn cứ."
An thành, kia không phải là chỗ bọn họ muốn đi sao.
Nam Ca cầm lấy tay Lệ Sâm, giống như là muốn nói cho anh biết. Anh mau đồng ý bọn họ a, sau đó chúng ta cũng có thể ngồi máy bay trực thăng đi An thành!
Nhưng mà Lệ Sâm lại trở tay chế trụ tay Nam Ca, cùng Cao Trường Húc nói: "Thật xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta chẳng hề thuận đường."
Cao Trường Húc không muốn buông tha cho Tô Phương cùng Tô Hiển, vì vậy vòng qua Lệ Sâm cùng bọn họ nói: "Căn cứ của chúng tôi có phúc lợi đặc biệt tốt. Nhất là người có dị năng như hai người, kiểu gì cũng có thể được phân cho một phòng ở. Hơn nữa các người là dị năng hệ thủy, không cần đi ra ngoài để chiến đấu. Các người xác định muốn buông tay sao?"
Hai chị em này theo Lệ Sâm nói cái gì thì là cái đó, cùng với Cao Trường Húc nói xin lỗi: "Chúng tôi thật sự không thuận đường."
Sau lưng Cao Trường Húc có một người đàn ông từ khi xuống máy bay liền bắt đầu mặt lạnh, thần sắc cực kỳ không kiên nhẫn.
Tướng mạo anh ta thuộc về loại hình âm nhu, Nam Ca nhìn làn da kia. Giống như là so với mình còn nhẵn nhụi trắng nõn hơn... Hết lần này tới lần khác anh ta lại có một đôi mắt hiện ra màu tím, thời điểm mắt lạnh nhìn sang, một chút cũng không khiến người ta cảm giác được ấm áp.
Nói đến đôi mắt màu tím... Đây rốt cuộc là dị năng gì nha? Nam Ca cảm thấy cô còn chưa thấy qua lần nào đâu.
Tông Hạo Hiên từ lúc vừa mới bắt đầu đã nhíu lông mày. Hiện tại thấy mấy người này không biết điều, cũng không còn kiên nhẫn, cùng Cao Trường Húc nói: "Nếu bọn họ đã không muốn đi theo, chúng ta vẫn nên đi thôi. Dù sao có nhiệm vụ trên người, mang theo bọn họ rất vướng víu."
Tông Hạo Hiên mặc dù không phải là đội trưởng, nhưng lại là người có năng lực cường hãn nhất trong tiểu đội, Cao Trường Húc bình thường đều muốn nhân nhượng anh ta vài phần.
Nhưng lần này Cao Trường Húc lại không nhượng bộ. Anh ta quay đầu cùng Tông Hạo Hiên nói: "Tôi còn chưa từng quên nhiệm vụ của mình!"
Nam Ca không biến sắc quan sát. Thì ra người trong tiểu đội này còn bất hòa nha?
Cũng đúng thôi, nhìn vài người trong đội ngũ liền biết. Từ khi xuống máy bay liền bắt đầu tách ra đứng, cũng không thèm nói câu nào.
Phía sau cùng còn có một cậu bé nhỏ tuổi... Có thể là tầm mười tám tuổi... Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng non mềm. Cúi đầu cũng không thèm nhìn mấy người này.
Một đầu tóc màu rơm của cậu tạo cho người ta cảm giác rất mềm mại. Khi gió thổi qua còn chậm rãi tung bay.
Nam Ca phân biệt trong chốc lát, cuối cùng cũng biết rõ cảm giác quen thuộc này là ở đâu ra. Cô từng nếm qua một người có dị năng hệ mộc mà! Người thiếu niên này cũng là hệ mộc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Ciencia FicciónTác Giả: Sanh Lạc Lạc Thể Loại: Mạt thế, Zombie, Dị năng, Hài hước, 2S, HE Độ Dài: 184 chương + 4 PN Nhân Vật Chính; Lệ Sâm & Nam Ca Edit: Tương Kỳ Nguồn: •Edit: WebTruyen, Cung Quảng Hằng. •Convert: wikidich, tieuquyen28_1. ❤❤Có sửa vài chỗ mà...