Chương 67: Toàn Thân Rét Run

670 46 3
                                    

Lúc lên lúc xuống như thế, tim Nam Ca đều bị hù dọa đến có thể nhảy lên.

Thật vất vả hai chân chạm đất, không đợi cô nói gì, Tân Vũ Hoa trực tiếp liền lao đến hướng cô đưa tay ra.

Nam Ca còn tưởng rằng cậu muốn ôm mình nên vội vàng lui về sau một bước.

Tân Vũ Hoa cũng ý thức được bản thân quá kích động, còn không đợi Nam Ca nói gì cậu liền òa khóc.

Vốn lớn lên đã nhu nhược, lúc khóc thút thít nửa điểm âm thanh không có. Chỉ là nước mắt lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống dưới, không dám cùng Nam Ca đối mặt. Cậu che con mắt lại, động tác thực đáng thương: "Nam Ca... cô có sao không, thực xin lỗi, tôi biết sai rồi..."

Nam Ca thấy cậu khóc thương tâm cực kỳ, bộ dáng hận không thể khóc đến đau sốc hông. Những lời muốn nói, đều đã quên hết.

Ơ... không đúng. Rõ ràng suýt chút nữa chết đi là cô, sao ngược lại cậu ta lại khóc trước rồi.

"... Đừng khóc mà." Nam Ca cố gắng dụ dỗ cậu, trong nội tâm còn nghĩ, khóc nhiều sẽ ăn không ngon nữa.

Tân Vũ Hoa vẫn không ngừng lau nước mắt. Lệ Sâm ở bên cạnh Nam Ca mắt lạnh nhìn, khả năng khóc này thật sự là cùng năng lực cậu ta quá không hợp.

Mặc dù có Nam Ca an ủi, Tân Vũ Hoa vẫn áy náy cực kỳ, khóc đến về sau lại liên tưởng đến Zombie.

Nam Ca nghe cậu nói Zombie đáng sợ đã thành thói quen, không để ý nhiều an ủi cậu một cái. Nhưng mà phía sau cậu còn có nhiều Zombie hệ phong như vậy nha! Máy bay trực thăng đều đang bị vây quanh nha, có phải cậu nên nhìn một chút kẻ địch phía trước không.

Mấy lần Nam Ca cố gắng nhắc nhở cậu, nhưng cậu vẫn đang đắm chìm ở trong thế giới của chính mình. Lại nhìn Tô Phương cùng Tô Hiển trong máy bay trực thăng. trên mặt cả hai đều kinh hãi đến không thể kinh hãi hơn được nữa.

Bên ngoài có nhiều Zombie như vậy, nhỡ đâu cái máy bay này không rắn chắc, bọn chúng xông tới thì làm sao bây giờ! Tô Hiển rất là ảo não. Năng lực cậu đã tăng lên nhiều như thế, tự vệ khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng mà lần này sao có thể xuất hiện nhiều Zombie như thế, lại còn đang ở trên mái nhà. Rất bất lợi để cậu thi triển dị năng.

Hiện tại tình cảnh chật vật như vậy còn bị Nam Ca nhìn thấy! Nếu không phải là Tô Phương nắm lấy chính mình. Tô Hiển thật sự là hận không thể lao ra cho nhóm Zombie này một bài học.

"Tân Vũ Hoa..." Nam Ca gọi cậu một tiếng.

Ở lúc cô nói chuyện, có Zombie hệ phong trực tiếp lao đến, đối với Tân Vũ Hoa mặc áo may ô chuẩn bị hạ khẩu.

Tân Vũ Hoa tựa như là có con mắt dài sau lưng, một cái cây dài khắp thânh đâm ngang dọc dây leo thuận theo sau lưng cậu mạnh mẽ chọc vào cái cổ con Zombie kia. Con Zomie kia ngay cả cơ hội cũng giãy giụa không có, đã bị cậu giết chết!

Cậu vẫn khóc, vẻ mặt còn ghét bỏ: "Đã nói Zombie là đáng ghét nhất..."

Nam Ca ngăn cản cậu tiếp tục hoài nghi nhân sinh này, vịn lấy bả vai cậu có chút không còn gì để nói nói: "Cậu mà lại không ra tay, đám Zombie này thật sự muốn đem mái nhà bao vây đấy!"

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ