Lệ Sâm chống một tay lên tay lái giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn Nam Ca, hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh như băng tỏ vẻ: "Cô xuống xe cho tôi."
Nam Ca hăng hái xoay đầu, cô rất thích cảm giác linh hoạt của cổ, dù cô là Zombie nhưng đầu rơi vẫn sẽ chết nên cô phải bảo vệ cổ thật kỹ, bên trong cổ cô toàn là mạch máu dễ gẫy lắm nha.
Mải xoay cổ nhưng trong lòng cô vẫn đang suy nghĩ, anh vốn chính là gà yếu sao lại không cho cô nói?
Anh muốn tôi đi xuống tôi càng không muốn xuống, rồi sao~~
Nam Ca giả chết khiến Lệ Sâm không có biện pháp nào, anh thật không nghĩ tới chính mình lại bị một con Zombie làm á khẩu. Liếc Nam Ca một cái thật sâu, Lệ Sâm quyết định vẫn nên nổ máy xe rời đi thôi.
Khoảng nửa giờ sau địa hình trong trí nhớ của anh càng thêm rõ ràng, đã đến mục đích rồi. Anh dừng xe lại đi tới cửa xe phía Nam Ca ngồi, đem cửa xe kéo ra .
Nam Ca vẫn còn rất thành thật ngồi ở vị trí ghế phụ cảm giác được động tác của anh, cô nghiêng đầu nghi ngờ nhìn anh một cái.
Bộ dáng thẹn quá hoá giận kia sao giống như là muốn giết Zombie diệt khẩu vậy?
Lá gan nhỏ của Nam Ca lại bắt đầu run rẩy. Lệ Sâm hình như cũng phát hiện ra Nam Ca sợ hãi, trong lòng không khỏi cười một tiếng, bây giờ mới biết sợ hãi, sao không bướng như hồi nãy đi?
Thầm cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt anh vẫn như cũ không biểu cảm: "Xuống xe."
Nam Ca rụt rụt người lại, cô không muốn xuống xe đâu sẽ bị trói sau xe của người đàn ông này mất, nghĩ đến cảnh tượng cô bị kéo lê ở trên đường cảm thấy thật là khủng bố mà.
Vì vậy cô bắt đầu giả vờ đáng thương: "Chân tôi, bị thương ."
Hiện giờ cô có thể nói vài câu đơn giản, tuy lâu một tí và hơi đứt quãng. Nhưng mà cũng đủ khiến cô sung sướng rất nhiều ngày. Cô cảm thấy không thể đè nén được khát vọng nói chuyện từ trong cơ thể.
Lệ Sâm mắt sắc nhìn thoáng qua đầu gối cô, không biết rõ cô nói là thật hay giả. Tiểu Zombie này hình như thông minh lên rồi. Mặc dù ngón tay đã khỏi nhưng đầu gối bị thương nặng hơn nhỡ đâu thật sự chưa khỏi ?
Nhưng mà Lệ Sâm tạm thời không muốn buông tha cô nhanh như thế, tay vẫn chỉ chỉ ra ngoài xe: "Nhanh đi xuống."
Nam Ca ấp úng hai tiếng cuối cùng vẫn bò từ trên xe xuống.
Hừ, đồ đàn ông độc ác! Không cho ngồi xe thì thôi chờ đến khi có cơ hội cô nhất định sẽ bỏ chạy, làm cho anh ta về sau không tìm thấy cô nữa.
Nhưng là vừa nghĩ vậy, trong lòng cô lại có chút hụt hẫng. Cô đáng thương nhìn Lệ Sâm: "Thật muốn tôi, đi xuống à?"
Lệ Sâm biết rõ cô hiểu nhầm, cũng không thèm trả lời lại đôi mi dày chớp chớp: "Nếu không cô cho là gì?"
"Quỷ hẹp hòi."
Xe to như thế Zombie bé nhỏ như cô chiếm có một góc cũng không cho, khinh bỉ anh ta.
Lệ Sâm bật cười, mỗi lần cô hăng hái động não chửi thầm đều cố ý không nhìn anh, rất sợ anh không biết rõ trong lòng cô đang mắng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Ficção CientíficaTác Giả: Sanh Lạc Lạc Thể Loại: Mạt thế, Zombie, Dị năng, Hài hước, 2S, HE Độ Dài: 184 chương + 4 PN Nhân Vật Chính; Lệ Sâm & Nam Ca Edit: Tương Kỳ Nguồn: •Edit: WebTruyen, Cung Quảng Hằng. •Convert: wikidich, tieuquyen28_1. ❤❤Có sửa vài chỗ mà...