Tuy Nam Ca không có cảm giác đau đớn, nhưng cô vẫn rất nhạy bén với cơ thể của mình. Tiếng xương cốt vỡ vụn truyền thẳng tới đại não, cô hận không thể cắn chết người đàn ông này.
Hôm nay cô cũng rất may mắn vì không bị lửa thiêu chết, mà là... Thôi, may mà cô chết rồi, xùy xùy.
Sau động đất, toàn nhà vốn rất nguy hiểm, qua một vụ hỏa hoạn như vậy đã không trụ nổi nữa.
Vừa nãy Lệ Sâm cũng không muốn để Nam Ca rơi xuống trước, nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện. Sau khi ổn định cơ thể, anh nhặt Nam Ca lên rồi chạy ra khỏi khu nhà.
Mấy Zombie kia sợ lửa nên không dám bu lại, đường rộng thênh thang, vô cùng may mắn.
Nam Ca bị anh kẹp dưới nách, nhìn giống hết như món đồ nào đó, hai chân còn lắc lư đung đưa.
Cô quay đầu nhìn cảnh tượng phía sau, ầm ầm, cả tòa nhà sụp đổ trong biển lửa. Dường như có thứ gì đó đang đánh thẳng vào chút kiên trì trong tim cô.
Nam Ca cũng không quan tâm tới chuyện gãy xương sườn nữa, cô chỉ cảm thấy mắt rất xót, dù biết rằng mình sẽ không khóc được.
Cô cúi đầu xuống, Nam Ca càng lúc càng trầm lặng.
Cả một đoạn đường Lệ Sâm cũng không dừng lại, anh đưa cô lên xe. Tòa nhà kia sập rồi, có thể sẽ khiến cô có phản ứng khác, nơi này không thể ở lâu được.
Còn người mà Nam Ca muốn tìm, Lệ Sâm cũng không biết người đó còn sống hay đã biến thành Zombie rồi.
Anh đặt cô lên ghế phụ rồi ngồi lên xe, nổ máy, sau đó nói với Nam Ca: “Cô đừng lo, có thể họ đã trốn rồi.”
Nam ca không biết cái gì gọi là lo lắng, Cô chỉ không muốn nói chuyện.
Ừ, vốn là cô nói cũng rất chậm rồi, Nam Ca ghét bỏ giọng nói của mình.
Sờ sờ xương sườn của mình, cô quyết định sẽ tính sổ với anh ta sau.
Vốn dĩ cơ thể này vẫn còn rất tốt, cũng vì anh ta mà cô chịu biết bao nhiêu vết thương!
Xe chạy đến một con đường nhỏ, sau khi thoát khỏi đám Zombie anh mới ngừng xe lại.
Vừa nãy rất nguy hiểm, anh chỉ cần chậm chân một chút thôi là hai người đã bị đống đổ nát đè chết rồi.
Xe tắt máy, anh nghiêng đầu nhìn Nam Ca, hơi do dự một lá rồi hỏi: “Cô ổn chứ? Vừa nãy rơi xuống đất, tôi không cố ý.”
Nam Ca chậm chạp quay đầu, cô cảm thấy mình còn bình tĩnh chán, tuy trong làng đã muốn cầm dao băm anh ra, rồi ăn thịt cho thỏa lòng.
"Không phải… cố tình, là... anh... cố ý.” Nam Ca kiên trì bộc lộ suy nghĩ của bản thân.
Lệ Sâm cũng cảm thấy bản thân không nợ cô là mấy. Dù sao cô cũng là Zombie, không có cảm giác gì, nếu ngã từ trên lầu xuống, cô biết bảo vệ đầu mình thì không phải vẫn ổn à, hẳn là có thể tiếp tục đi lại được?”
Nhưng không hiểu sao nghe những lời bình tĩnh mà Nam Ca nói, anh lại có thể cảm nhận được oán giận trong lòng cô.
Thú vị thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Science FictionTác Giả: Sanh Lạc Lạc Thể Loại: Mạt thế, Zombie, Dị năng, Hài hước, 2S, HE Độ Dài: 184 chương + 4 PN Nhân Vật Chính; Lệ Sâm & Nam Ca Edit: Tương Kỳ Nguồn: •Edit: WebTruyen, Cung Quảng Hằng. •Convert: wikidich, tieuquyen28_1. ❤❤Có sửa vài chỗ mà...