Lệ Sâm thật sự ngạc nhiên với lời nói thẳng thắn của Trương Vĩ, không thể không nói anh rất vui.
Giữa thời buổi loạn lạc như vậy vẫn còn có người giữ vững được tâm tính của mình. Tương lai bất kể chuyện gì xảy ra, ít nhất thì giờ phút này anh thật sự tin tưởng vài người này đều là người tốt.
Trương Vĩ thấy Lệ Sâm im lặng không nói lời nào cũng không cảm thấy lúng túng, còn tiếp tục nói: "Huống chi chúng tôi cũng có suy nghĩ mời hai người giúp đỡ, sao có thể giấu diếm không thật lòng với anh đây?"
"A? Có việc gì cần tôi?" Lệ Sâm hỏi.
"Không cần nói đến việc này vội." Trương Vĩ nhìn về phía xa xa một cô gái đang dọn dẹp bếp lò khoát tay áo: "Chị dâu, chị đưa Tiểu Địch tới đây đi."
Cô gái kia có dáng người hơi mập mạp khuôn mặt lại rất đoan chính, không lúc nói chuyện cũng cười rất nhẹ nhàng, đôi mắt rất là trong suốt.
Nghe Trương Vĩ nói cô dừng việc dọn dẹp lại bế Tiểu Địch đi tới.
Tiểu Địch tầm ba đến bốn tuổi, đối với những chuyện kinh khủng xảy ra bên ngoài, bé vẫn còn chưa nhận biết được.
Thời gian chạy trối chết này đối với bé giống như là đang chơi trò chơi, sống trong mỏ đá này giúp bé giữ được sự vô tư, ngây thơ của trẻ con.
"Sao vậy?" Vương Hiểu Phương hỏi Trương Vĩ một câu, đem Tiểu Địch thả xuống đất. Tiểu Địch nhận ra Trương Vĩ còn giòn giã gọi: " Chú Trương!"
"Ngoan lắm." Trương Vĩ từ ái trả lời, đưa tay vuốt đầu Tiểu Địch.
Tiểu Địch nhìn hai "Người xa lạ" trước mặt, dưới ánh mắt khích lệ của mẹ ngoan ngoãn chào một tiếng: "Con chào chú, chào dì."
"Là tiểu Địch sao." Lệ Sâm rất là ôn hòa cười, giống như là một người chú hiền lành, anh vươn tay nắm chặt tay Tiểu Địch, bàn tay trẻ con nhỏ bé mềm mại làm anh không dám dùng sức rất sợ bóp đau tay bé: "Bé ngoan."
Tiểu Địch tưởng là Lệ Sâm chơi trò chơi cùng bé, cười khanh khách hai tiếng, còn không sợ lạ đem đầu đến gần người anh.
Vương Hiểu Phương thấy Tiểu Địch vui vẻ lúc này mới hỏi một câu: "Anh muốn gọi Tiểu Địch lại đây, là..."
"Ừm." Trương Vĩ không phủ nhận, tất nhiên anh ta nhận ra trong mắt cô gái hiện ra nghi ngờ “Hai người này đáng giá để tin tưởng, phòngngự trong thôn phòng còn cần phải dựa vào bọn họ giúp đỡ."
Nói xong anh ta còn dụ dỗ Tiểu Địch: "Tiểu Địch ngoan cho chú này xem tuyệt kỹ của cháu một chút được không?"
Tiểu Địch là bé trai, vẫn luôn thích đồ chơi mạnh mẽ như súng với kiếm. Vừa nghe Trương Vĩ nói, bé lập tức mím môi nở nụ cười, thích thú giơ bàn tay mũm mĩm thịt lên phía trước, nói với Lệ Sâm: "Chú xem này!"
Tiếng nói vừa dứt trên bàn tay nhỏ bé xuất hiện bọt nước nho nhỏ, không lâu sau bọt nước lớn dần biến thành một dải nước nhỏ, Vương Hiểu Phương đứng phía sau nhìn thấy còn đem một cái chậu nhỏ hứng lấy dòng nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
FantascienzaTác Giả: Sanh Lạc Lạc Thể Loại: Mạt thế, Zombie, Dị năng, Hài hước, 2S, HE Độ Dài: 184 chương + 4 PN Nhân Vật Chính; Lệ Sâm & Nam Ca Edit: Tương Kỳ Nguồn: •Edit: WebTruyen, Cung Quảng Hằng. •Convert: wikidich, tieuquyen28_1. ❤❤Có sửa vài chỗ mà...