Tô Hải Thiên nhanh chóng đuổi theo Khâu Tố Tố nhưng bị Tô Nhược Vân kéo lại.
"Bố, mẹ thực sự cần tiền thuốc... " cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng Tô Hải Thiên không nhịn được mà vứt ra một tờ chi phiếu.
"Được rồi được rồi, chút tiền ấy cho con, đừng có quấy rầy chúng ta nữa! "
Nói rồi, ông ta vội vã rời đi.
Tô Nhược Vân cúi đầu nhìn tờ chi phiếu 2 vạn.
Trong phúc chốc, cô cũng không biết cô đang tức giận hay đau buồn.
Mẹ đang ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hải Thiên ngay cả 20 vạn cũng không muốn cho, nhưng đối với vợ mới cùng đứa con gái bé nhỏ hắn lại có thể vung tiền như rác?
Mẹ cũng đã từng là người phụ nữ của ông ta, cô cũng từng là con gái của ông ta, khoản đãi ngộ này, tại sao có thể khác xa như vậy?
Tô Nhược Vân nhặt tờ chi phiếu, lòng đau đến hít thở cũng khó khăn, đột nhiên lúc này có người vỗ vỗ bả vai cô.
Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy em gái cùng cha khác mẹ của mình, Tô Hinh nhi dùng khuôn mặt đau lòng nhìn cô.
"Chị à, tâm trạng ba không tốt, chị đừng nên tức giận ba." Tô Hinh nhi ôn nhu mở miệng, từ trong túi cũng lấy ra một tờ chi phiếu, "Trong tấm thẻ này có 10 vạn, đó là tiền tiêu vặt của em, hy vọng có thể giúp được chị!... \ "
Tô Nhược Vân khó tin nhìn Tô Hinh nhi.
Bố mẹ ly dị sớm, cho nên từ nhỏ cô và đứa em gái này không tiếp xúc nhiều, cô thực sự không nghĩ đến trong lúc mình đang tuyệt vọng cô ấy sẽ giúp đỡ mình.
"Cám ơn em." Tô Nhược Vân nhẹ giọng nói, nhận lấy tấm chi phiếu.
Bây giờ không phải là lúc đặt lòng tự trọng lên cao, vì cứu mẹ, cô nhất định phải nhanh chóng góp đủ 20 vạn.
"Vậy là còn thiếu 8 vạn đúng không?" Tô Hinh Nhi vẫn suy nghĩ.
"Em thật sự là không có tiền, bố mặc dù có cho nhưng cũng không cho em nhiều lắm tiền tiêu vặt... Hay thế này đi, em có người bạn gần đây mới mở quán, đang tìm người phục vụ, đãi ngộ cũng rất tốt, chị có muốn đi thử một chút không?"
Tô Nhược Vân hơi do dự, " Phục vụ lương cao... Rốt cuộc là làm gì? An toàn không?"
"Đương nhiên an toàn." Tô Hinh Nhi biết cô đang lo lắng điều gì, nở nụ cười, "Mặc dù là nhà hàng đặc biệt nhưng chắc là sẽ không làm cái loại giao dịch ấy, chị đừng lo lắng."
Tô Hinh Nhi đưa cho Tô Nhược Vân một tấm danh thiếp, Tô Nhược Vân nói cám ơn, liền vội vã rời đi.
Tô Nhược Vân đi gấp gáp, vì vậy cũng không có chú ý đến sau lưng cô, khóe miệng Tô Hinh Nhi nâng lên một nụ cười đắc ý.
-
Xế chiều hôm đó, Tô Nhược Vân đã đến nhà hàng mà Tô Hinh nhi nói.
Đó là một nhà hàng Cosplay, người bán hàng là nữ sẽ mặc các loại quần áo đặc sắc bưng thức ăn khách gọi đến.
Theo như lời Tô Hinh Nhi nói, cái phòng ăn này sẽ không có bất cứ giao dịch nào không sạch sẽ, nhưng nói trắng ra cũng là bán đứng mỹ sắc.
Nếu như là lúc trước, Tô Nhược Vân nhất định sẽ không đến những nơi thế này, nhưng lúc này, nghĩ đến mẹ đang nằm trên giường bệnh, cô đành cắn răng gọi cho quản lý bảo họ chuẩn bị cho cô một bộ quần áo thỏ nữ.
"Thay quần áo xong sau, đem những ly rượu này đưa đến phòng 302 đi." Tổng giám đốc ra lệnh.
Tô Nhược Vân không được tự nhiên sửa sang lại chiếc váy rất ngắn trên người, bê khay rượu đi về phía phòng.
Ở trước cửa phòng, cô hít thở sâu một hơi, ép mình lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, đẩy cửa ra đi vào, ngọt ngào mở miệng: "Các vị, rượu của các ngài tới rồi đây. "
Mà khi cô vừa bước vào phòng, nhìn thấy người đang ngồi trong đám người kia, nụ cười của cô chỉ còn đọng lại nơi khóe miệng, tay cô run lên, suýt chút nữa làm những ly rượu văng ra ngoài.
--
Ặc, buồn ngủ quá đi *ngáp
02:09 pm chúc ngủ ngon
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Ra Yêu Người Đau Như Vậy
RomanceHai ba má trong truyện yêu nhau, nhưng vì một hiểu lầm mà ngược nhau tới tấp! Bạn thì tưởng mình bị phản bội, bạn thì vì muốn tốt cho đối phương nên cứ thế mà đẩy nhau ra xa. Cho đến cuối cùng nữ chính chết, liệu có quá muộn để nhận ra tình cảm của...