Chương 10

4.4K 69 3
                                    

"Bệnh viện?" Nghiêm Dĩ Bạch sửng sốt, nhanh chóng đứng lên, không chú ý đến giọng nói của mình đang chứa đầy lo lắng và khẩn trương, "Cô ta bị bệnh rồi? "

"Không phải bị bệnh... Cô ấy là người hiến thận, bây giờ đang tiến hành phẫu thuật!"

"Hiến thận?" Trong đầu Nghiêm Dĩ Bạch hoàn toàn trống rỗng, không hề nghĩ nhiều, lập tức chạy ra khỏi phòng làm việc.

Người phụ nữ này!!!

Có phải là điên rồi không?

Đi hiến thận?

Nghiêm Dĩ Bạch nhanh chóng đi tới bệnh viện, đến trước sảnh, hắn mất kiên nhẫn hỏi: "Tô Nhược Vân ở chỗ nào! "

Khi biết nơi cô phẫu thuật, hắn nhanh chóng chạy lên.

Chạy đến cửa phòng phẫu thuật, hắn đã nhìn thấy đèn phòng phẫu thuật đã sáng, chứng tỏ đang tiến hành làm giải phẫu.

Hắn đang định gọi người y tá để hỏi rõ tình hình, cho đến cùng vì sao Tô Nhược Vân phải đi hiến thận cho người khác, nhưng lúc này,khi nhìn thấy một người y tá, thì người đó đang vội vã chạy, hô to: "Không được rồi! Những người phẫu thuật đều đang xuất huyết nghiêm trọng! Mau kêu người tìm máu trong kho! "

Trong giây lát, Nghiêm Dĩ Bạch chỉ thấy được trong đầu của mình 'đùng' một tiếng, hai chân mất thăng bằng, lảo đảo mà lùi mấy bước.

Xuất huyết nghiêm trọng?

Tô Nhược Vân?

Trong giây phút này, hắn đã hoàn toàn  quên mình hẳn đã từng rất hận Tô Nhược Vân, cũng đã quên bản thân hắn đã quyết định trả thù người phụ nữ này. Giờ trong đầu hắn chỉ có một ý niệm --

Nếu như Tô Nhược Vân chết thì phải làm sao?

Suy nghĩ này vừa nảy ra, hắn đã cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi to lớn, giống như đang bao trùm cả trái tim hắn.

Không thể được!

Tô Nhược Vân không thể chết!

Lúc này có một bác sĩ đi ra, Nghiêm Dĩ Bạch không hề nghĩ nhiều, lập tức một nắm tóm lấy hắn ta.

"Tô Nhược Vân cô ấy thế nào rồi? " Hốc mắt hắn hơi đỏ, dồn dập hỏi, "Cô ấy không sao chứ?"

Hiện tại sắc mặt Âu Dương Túc tái nhợt, trán đầy mồ hôi, thấy đột nhiên có người xông tới, hắn tràn đầy sửng sốt, "Cậu là ai? Có quan hệ gì với Nhược Vân?"

"Tôi..." Nghiêm Dĩ Bạch nhất thời ngây người, cơ bản không biết trả lời như thế nào.

Hắn và Tô Nhược Vân có quan hệ như thế nào?

Quan hệ là bạn trai cũ?

Đúng rồi.

Trừ cái đó ra, hắn và cô đã không còn quan hệ gì.

"Tôi và cô ấy có quan hệ gì không quan trọng! "  Nghiêm Dĩ Bạch phiền não quát, "Quan trọng là anh nhất định phải cứu sống cô ấy! Nếu không... Tôi sẽ để cho anh chôn cùng!"

Âu Dương Túc sắc mặt lạnh nhạt, tay gỡ nắm tay của Nghiêm Dĩ Bạch, mặt không chút thay đổi nói: "Không cần cậu phải nói, tôi cũng nhất định sẽ cứu sống cô ấy!"

Bỏ lại những lời này, anh lập tức lại đi vào phòng phẫu thuật.

Lần phẫu thuật này, thời gian tiến hành ước chừng cũng đến 5 tiếng đồng hồ.

Đây là năm giờ đau khổ nhất trong đời Nghiêm Dĩ Bạch.

Hắn cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là ngồi đợi ở cửa phòng phẫu thuật, hai mắt màu hoe, trong đầu không ngừng nghĩ đến quá khứ của hắn và Tô Nhược Vân...

Hắn còn nhớ rất rõ, lúc mà Tô Nhược Vân và hắn ở bên nhau, cô đã từng ở sân trường, chỉ tay vào vườn trường nơi có một đôi vợ chồng già, cười híp mắt nói: "Nghiêm Bạch, chờ chúng ta già rồi, em cũng muốn anh giống thầy giáo già kia, đẩy xe cho em. "

Đến nay hắn đều nhớ, khi cô nói lời đó, đôi mắt cô trong suốt như ánh sao trong bầu trời đêm vậy.

Nghiêm Dĩ Bạch nhất thời cảm thấy càng lúc càng khó thở, hắn lại bắt đầu hồi tưởng rất nhiều thứ....

Tô Nhược Vân...

Không cho em chết!

Anh quyết không cho phép em chết!

Không biết qua bao lâu, xoạt xoạt một tiếng, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt.

Nghiêm Dĩ Bạch giống như bị điện giật đứng lên, đầu tiên là nhìn thấy Âu Dương Túc mệt mỏi đi ra.

"Tô Nhược Vân đâu!" Nghiêm Dĩ Bạch xông lên, ngay lập tức muốn tiến vào phòng phẫu thuật.

Nhưng Âu Dương Túc lại kéo hắn.

"Xin lỗi." Âu Dương Túc nói viền mắt cũng đỏ bừng, âm thanh khàn khàn, "Tô Nhược Vân cô ấy... Không có cách cứu, đã... "

Thì Ra Yêu Người Đau Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ