"Sao vậy? "
"Một năm nay anh luôn ở bên chăm sóc cô ấy sao? "
Âu Dương Túc hơi dừng lại một chút, "Đúng vậy, thế nhưng cô ấy chưa bao giờ tiếp nhận tôi, trong lòng của cô ấy vẫn chỉ có cậu, tôi chỉ là bác sĩ phụ trách cô ấy, lấy thân phận bác sĩ ở bên cô ấy mà thôi."
Nghiêm Dĩ Bạch cảm giác tim mình như ngừng đập, cuối cùng chỉ có cắn răng nói , "Cảm ơn anh."
Âu Dương Túc khẽ cười một tiếng, không nói gì, rời khỏi Nghiêm gia.
Tang lễ của Nhược Vân hôm đó, Nghiêm Dĩ Bạch không đến, buổi tối có người phát hiện hắn đang ở một quán rượu, một thân một mình ngồi ở trên quầy bar uống rượu.
Một ly tiếp một ly, hắn không để ý tới bất kì kẻ nào, cũng không có bất kì người nào bước tới chỗ hắn.
"Tiên sinh, ngài có muốn uống thử rượu chỗ chúng tôi không? "Một giọng nói ngọt ngào tuyền đến, Nghiêm Dĩ Bạch quay đầu nhìn lại,
Một gái không lớn hơn Tô Nhược Vân là bao, ăn mặc trang phục hầu gái đứng ở trước mặt hắn, khuôn mặt tươi cười chào đón.
Trong tay cầm một chai rượu từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy.
Thấy Nghiêm Dĩ Bạch không nói gì, cô gái hỏi lần nữa, "Tiên sinh ngài có muốn uống thử rượu chỗ chúng tôi không, uống rất ngon, hiện tại đang có hoạt động khai trương nên rất tiện. "
"Cút." Nghiêm Dĩ Bạch lạnh giọng nói, quay đầu lại nói với nhân viên trong quầy bar cho một ly rượu mạnh.
Bởi vì trong quán rượu quá ồn, cô gái không nghe rõ lời Nghiêm Dĩ Bạch nói, thăm dò hỏi, "Tiên sinh ngài nói cái gì? "
Ánh mắt Nghiêm Dĩ Bạch lạnh lùng lướt qua cô gái khiến cô ấy có chút sợ hãi, "Xin lỗi đã làm phiền ngài. "
Cô gái lập tức rời đi, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn sang Nghiêm Dĩ Bạch.
Cô gái vòng vo một hồi, sau đó lại chở lại bên cạnh Nghiêm Dĩ Bạch.
"Tiên sinh, ngài có muốn uống thử rượu chỗ chúng tôi không? "
Thanh âm quen thuộc lại vang lên, Nghiêm Dĩ Bạch nhíu mày, lần nữa nhìn về phía cô gái kia, "Lời nói của tôi cô nghe mấy lần mới hiểu vậy? Tôi bảo cô cút."
Lúc này cô gái nghe rất rõ nhưng cô ấy không có ý định rời đi.
"Có phải vì chuyện tình cảm nên mới ở đây không? "
Lời nói của cô gái gây nên sự chú ý cho hắn, lúc này hắn mới quay đầu lại nghiêm túc nhìn cô ta một lượt," Người như cô biết thế nào là tình cảm sao?"
Đột nhiên cô gái nở nụ cười với vài phần bất đắc dĩ, "Lúc đó tôi là sinh viên đại học, từ rất xa lên nơi này học đại học theo ý của anh tôi, nhưng tôi không phải loại con gái dễ bị khống chế, tôi đã mặc những bộ đồ như thế này, còn vô liêm sỉ ở đây bán rượu cho người ta. Ngay cả chính bản thân tôi cũng thấy tôi thấp hèn nhưng chuyện đó không có nghĩa là tôi không có tình cảm."
Nghiêm Dĩ Bạch hơi kinh ngạc, ánh mắt của cô gái này đã khác lúc nãy nhưng mà giọng nói vẫn đáng khinh thường như trước.
"Anh có thể khinh thường tôi, nhưng mà tôi có thể đoán được anh vì chuyện tình cảm nên mới buồn rầu ngồi đây. Bởi vì tôi cũng có người mình thích, nhưng bởi vì chuyện gia đình, tôi không thể ở bên anh ấy. Hôm qua anh ấy đã tuyên bố với mọi người bạn gái mới của anh ấy. "
Chỗ ngồi bên cạnh còn trống, cô gái ngồi xuống.
Nghiêm Dĩ Bạch nghĩ đây là thủ đoạn tiêu thụ của cô ta, thủ đoạn như vậy hắn đã thấy rất nhiều.
Hắn bỏ ngoài tai, tiếp tục uống rượu của mình.
Cô gái tự mình nói, hình như cũng là tự cô ấy nghe, còn Nghiêm Dĩ Bạch thế nào cô ta căn bản không quan tâm.
"Mẹ tôi sinh bệnh nằm viện, tuy là không phải là ca phẫu thuật lớn gì, nhưng đối với gia đình tôi mà nói, đây là một áp lực rất lớn. Ba tôi sớm đã qua đời, mẹ một mình nuôi tôi lớn, cho tôi đi học đại học, nhưng lúc này mẹ cần tôi cho nên tôi phải bỏ xuống lòng tự trọng, tôi cũng phải nỗ lực kiếm tiền vì mẹ mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Ra Yêu Người Đau Như Vậy
RomanceHai ba má trong truyện yêu nhau, nhưng vì một hiểu lầm mà ngược nhau tới tấp! Bạn thì tưởng mình bị phản bội, bạn thì vì muốn tốt cho đối phương nên cứ thế mà đẩy nhau ra xa. Cho đến cuối cùng nữ chính chết, liệu có quá muộn để nhận ra tình cảm của...