Chương 24

2.5K 42 15
                                    

Trên đường phố không người hắn hét to, "Tô Nhược Vân em là tên lừa đảo, một năm trước em lừa anh, bây giờ chắc chắn em cũng đang lừa anh. Anh biết lỗi rồi, anh đang chịu phạt rồi. Em về đi được không? Em quay về có được không?"

Nước mắt của hắn hòa quyện cùng với nước mưa, tiếng hét tê tâm liệt phế bị ngập chìm trong tiếng mưa rào.

Khi người nhà phát hiện hắn, hắn đã hôn mê ở trong mưa.

Lúc Nghiêm Dĩ Bạch tỉnh lại, nằm trên giường bệnh của bệnh viện,cơ thể hắn bị thương rất nghiêm trọng.

Ý thức còn chút mờ nhạt.

Bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của hắn cho hắn biết hắn đã ngủ mê ba ngày ba đêm, bởi vì vết thương trên người nhiễm trùng nên vẫn luôn sốt cao không giảm, nếu như tiếp tục như vậy nữa có lẽ sẽ nguy hiểm tính mạng.

Nhưng Nghiêm Dĩ Bạch nhắm mắt làm ngơ lời bác sĩ nói.

Sau khi Nghiêm Dĩ Bạch tỉnh lại vào ngày thứ hai, cảm giác cơ thể đã khá nhiều.

Dưới sự giúp đỡ của y tá, hắn ngồi dậy, mở cửa sổ ra, khi rèm cửa được vén lên, Nghiêm Dĩ Bạch thấy ở bên cửa sổ đặt một chậu hoa thủy tiên.

Nhẹ nhàng lay động ở trong gió, hoa thủy tiên đang nở rộ, kiều diễm đẹp đẽ.

Hắn chợt nhớ tới, Tô Nhược Vân thích nhất loại hoa này, lúc còn học đại học, kí túc xá của cô thường trồng loài hoa này, cô còn tặng hắn một chậu.

Nghiêm Dĩ Bạch cứ nhìn chậu hoa thủy tiên không chớp mắt.

Đến lúc hắn xuất viện, người nhà đến đón hắn, Nghiêm Dĩ Bạch còn có chút không nỡ.

Quản gia chú ý tới hắn cứ nhìn chậu cây bên cửa sổ, thấp giọng hỏi, "Cậu muốn mang đi sao?"

Biểu cảm của Nghiêm Dĩ Bạch vô cùng bình tĩnh, cô sẽ không trở lại nữa, hắn cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật này.

"Không cần, đã không mang đi được rồi."
-----
Sẽ ra sao khi câu chuyện kết thúc ở đây? Nó sẽ là HE hay SE các nàng?

Thì Ra Yêu Người Đau Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ