Chương 18

2.3K 43 0
                                    

"Đứa bé ngốc, con tiện nhân Tô Nhược Vân kia không phải đã chết rồi sao, con còn lo lắng gì nữa? Chẳng qua là Nghiêm Dĩ Bạch đang đau khổ mà thôi, qua một thời gian ngắn nữa, nó sẽ từ từ quên Tô Nhược Vân đó, con sẽ là người nhiều cơ hội nhất. "

"Con gái mẹ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy, nó nhất định sẽ yêu con, cho nên con không cần lo lắng, mẹ là người từng trải, yên tâm đi, cho nó chút thời gian ngắn, chẳng mấy chốc sẽ ổn thôi. "

Tô Hinh Nhi có chút bận tâm, "Thật vậy sao? "

"Thật, con so đo với một người chết làm gì? Lẽ nào cô ta còn có thể sống lại dành với con sao?"

Sau khi nghe lời mẹ nói, Tô Hinh Nhi lấy lại dũng khí.

"Nhưng qua một thời gian ngắn, rốt cuộc muốn bao lâu? Bây giờ con rất nhớ anh ấy, đã hơn một tuần anh ấy chẳng gọi điện cho con." Tô Hinh Nhi như trước ủy khuất nói.

"Ngày mai con ăn mặc xinh đẹp một chút, mặc cái váy lần trước mẹ mua cho con rồi đến gia đình nó sẽ có thể gặp nó thôi."

Dưới sự cổ vũ của mẹ, Tô Hinh Nhi quyết định đi gặp Nghiêm Dĩ Bạch lần nữa, tất nhiên cũng hy vọng hắn có thể lại tiếp nhận mình.

Hôm nay Tô Hinh Nhi ăn mặc lộng lẫy, đi tới biệt thự Nghiêm gia.

Quản gia bảo cô ta chờ ở dưới lầu, sau đó đi lên lầu thông báo cho Nghiêm Dĩ Bạch.

Cửa phòng Nghiêm Dĩ Bạch đóng kín, quay lưng với tất cả mọi thứ bên ngoài. Quản gia đi tới, cẩn thận gõ cửa, "Thiếu gia, Tô tiểu thư tới thăm cậu. "

Nghiêm Dĩ Bạch lập tức từ trên giường ngồi dậy, phản ứng đầu tiên trong đầu là Tô Nhược Vân, có lẽ cái tên này mấy ngày nay đã chứa đầy đầu hắn.

"Là Tô Nhược...." còn chưa dứt lời, Nghiêm Dĩ Bạch lại nặng nề nằm xuống, không thể nào.

 "Là Tô Hinh Nhi tiểu thư đang đợi cậu ở dưới lầu, cậu muốn gặp mặt không ? "

Người nhà rất lo lắng cho Nghiêm Dĩ Bạch, cho nên mặc kệ ai tới tìm hắn, đều sẽ đi thông báo cho hắn, nói không chừng ai đó có thể gọi được hắn phấn chấn lại.

"Không gặp." Nghiêm Dĩ Bạch chán ghét nói.

Nhưng một giây kế tiếp đột nhiên lại nghĩ cái gì đó, "Chờ một chút. "

"Thiếu gia còn gì dặn dò ạ."

"Để cô ta lên đi." Quản gia vui mừng, lập tức nói:  "Cậu chờ một cút, tôi đi gọi ngay. "

Từ sau khi Nghiêm Dĩ Bạch về từ bệnh viện, đây là lần đầu tiên muốn gặp một người.

Nghe quản gia nói Nghiêm Dĩ Bạch đồng ý gặp mình, trong lòng Tô Hinh Nhi tràn đầy vui sướng, bước nhanh lên lầu, suýt chút vấp cầu thang.

"Dĩ Bạch em có thể vào không?" Cửa phòng khép hờ, Tô Hinh Nhi cẩn thận hỏi, không chờ đáp lại từ từ mở ra.

Cô ta vẫn còn sợ vẻ mặt của Nghiêm Dĩ Bạch khi ở bệnh viện.

Lúc cô ta đi vào phòng thì trời đã là giữa trưa rồi nhưng bên trong phòng vẫn là một mảng mờ mịt. Rèm cửa vừa dày vừa nặng đã che chắn hết ánh nắng của mặt trời.

Tô Hinh Nhi có chút co lắng, chỉ thấy một người nằm trên giường, "Dĩ Bạch, anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Em biết anh đang rất buồn nhưng người chết rồi không thể sống lại... Anh vẫn phải tiếp tục sống...."

Tô Hinh Nhi nói theo cách trước đây mẹ dạy mình, đi tới bên cửa sổ vén tấm rèm lên.

Ánh mặt trời chói mắt khiến Nghiêm Dĩ Bạch tức giận, "Bỏ xuống, ai cho cô vén lên."

Giọng nói giận dữ dọa Tô Hinh Nhi giật mình, cô ta đứng ngơ ngác tại chỗ, không thể tin được nhìn người đàn ông vừa quát cô ta.

Nghiêm Dĩ Bạch thấy cô ta không nhúc nhích, tự mình đứng lên kéo tấm rèm vào.

Bên trong gian phòng lần nữa bị bóng tối bao phủ, nhưng mà lần này Nghiêm Dĩ Bạch đã đứng trước mặt Tô Hinh Hi,  "Cô tới đây làm gì? "

Tô Hinh Nhi yên lặng.

"Cô tới đây làm gì?" Nghiêm Dĩ Bạch hỏi lại cô ta.

Tô Hinh Nhi chỉ lắp bắp nói, "Em lo lắng cho anh, nên tới đây thăm anh. "

Thì Ra Yêu Người Đau Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ