Sau khi Tô Nhược Vân đến bệnh viện, lập tức tìm Âu Dương Túc.
"Bác sĩ Âu Dương, đây là tiền, tôi đã góp đủ 120 vạn." Cô vội vã mở miệng, "Van xin anh hãy cứu lấy mẹ tôi... "
Không biết vì sao Âu Dương Túc không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Nhược Vân, "Nhược Vân, tôi có lỗi với cô..."
"Sao vậy? " Tô Nhược Vân trong lòng lộp bộp một tiếng, có một loại dự cảm xấu.
"Bởi vì tiền cô vẫn chưa nộp, vừa hay viện trưởng có một người bạn vào khám gấp, cũng cần phải phẫu thuật." Âu Dương Túc hối hận cúi đầu," Viện trưởng đã đem thận để ghép cho mẹ cô đưa cho vị kia rồi. Tôi đã phản đối, nhưng mà... bởi vì cô đóng tiền quá muộn cho nên....."
Trong đầu Tô Nhược Vân nổ một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước.
Thận xứng đôi rất khó tìm, để có quả thận này, cô đã phải xếp hàng hơn mấy tháng mới có được, nhưng bây giờ lại bị người khác cướp đi.
Hiện tại mẹ đang ngàn cân treo sợi tóc, làm sao có thể chờ đến khi có quả thận tiếp theo?
Sắc mặt Tô Nhược Vân tái nhợt, hình như đã hạ quyết định chuyện gì đó.
"Bác sĩ Âu Dương, chuyện này không thể trách anh." Cô cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh, "Coi như không có quả thận kia, vậy lấy của tôi đi!"
Âu Dương Túc sửng sốt, nhưng rất nhanh lắc đầu, "Không được! Nhược Vân, bệnh u não của cô còn chưa khỏi, nếu như hiến thận, tám phần mười cô sẽ chết! "
"Bác sĩ, chính anh cũng nói, bệnh u não của tôi rất khó chữa." Tô Nhược Vân gượng gạo mở miệng: "Ngược lại, nếu như tôi là người phải chết thì lấy thận của tôi cho mẹ có phải hơn không. Bác sĩ, coi như tôi xin anh, tôi thực sự không thể để cho mẹ chết như thế. "
Âu Dương Túc nhìn người con gái ánh mắt kiên cường trước mắt, định cự tuyệt nhưng cuối cùng cũng không nói ra được.
"Được." Anh rốt cục gật đầu, nhưng không kìm được ôm chặt Tô Nhược Vân, "Nhược Vân, em yên tâm, anh nhất định sẽ dốc sức cứu sống mẹ con hai người. "
Tô Nhược Vân ở trong ngực ấm áp của anh, lộ ra vẻ mỉm cười.
"Được, bác sĩ, tôi tin tưởng anh. "
-
Tô Nhược Vân rất nhanh bắt đầu làm kiểm tra thận xứng đôi, kết quả kiểm tra không ngoài dự liệu, xứng đôi.
"Qua vài giờ nữa, chờ em và bác ổn định lại là có thể tiến hành phẫu thuật." Âu Dương Túc nhìn Tô Nhược Vân trên giường bệnh, đau lòng mở miệng, "Em... Còn có người nào muốn gặp không?"
Tô Nhược Vân hiểu rõ ý anh muốn nói.
Trong lúc làm phẫu thuật, có thể cô sẽ mãi mãi không tỉnh lại, nếu như còn người nào muốn gặp, chuyện gì muốn làm thì đây là cơ hội cuối cùng.
Cô lấy điện thoại di động ra, cuối cùng vẫn trượt đến một cái tên quen thuộc.
Nghiêm Dĩ Bạch.
Cô bấm vào hàng sô kia, sau vài tiếng chuông rất dài thì điện thoại được kết nối.
"Ừ." Âm thanh Nghiêm Dĩ Bạch lạnh như băng từ trong điện thoại di động vang lên.
"Là em." Tô Nhược Vân nhẹ giọng mở miệng, "Nghiêm Dĩ Bạch, hôm nay em có thể gặp anh một lần được không?"
Tuy lý trí nói cô không được gặp mặt Nghiêm Dĩ Bạch, nhưng về tình cảm cô vẫn không nhịn được mà nói ra.
Có lẽ đây là lần cuối rồi.
Để em tùy hứng một lần, nhìn thấy anh.
Như vậy, có thể lúc em chết, trong đầu sẽ vẫn còn hình dáng và mùi hương của anh.
Bên kia đầu dây trầm mặc một chút, nhưng rất nhanh, tiếng cười lạnh của Nghiêm Dĩ Bạch vang lên --
"Gặp tôi? Dựa vào cái gì? "
Sáu chữ đơn giản, tàn nhẫn không mang theo một tia nhiệt độ.
Tô Nhược Vân đè nén cảm xúc muốn khóc, nhẹ nhàng cầu xin: "Bởi vì em muốn nhìn mặt anh... ngay lúc này, được chứ? Coi như em xin anh. "
Bất kể là khi ở chung với nhau hay là khi đã chia tay, cô chưa từng xin Nghiêm Dĩ Bạch điều gì, đây là lần đầu tiên cô xin hắn, chỉ là muốn trước khi chết được gặp hắn một lần.
Nhưng câu trả lời của Nghiêm Dĩ Bạch thật tàn nhẫn --
"Nhưng thật ngại quá, tôi không muốn gặp cô."
--
Chap sau ngược chết nam chính:>
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Ra Yêu Người Đau Như Vậy
RomanceHai ba má trong truyện yêu nhau, nhưng vì một hiểu lầm mà ngược nhau tới tấp! Bạn thì tưởng mình bị phản bội, bạn thì vì muốn tốt cho đối phương nên cứ thế mà đẩy nhau ra xa. Cho đến cuối cùng nữ chính chết, liệu có quá muộn để nhận ra tình cảm của...