Chương 26

4.6K 86 33
                                    

"Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi thấy nó ở dưới đất nên mới nhặt lên, biết là của anh đã trả cho anh rồi mà"

Cô gái thấy người đàn ông cứ nhìn mình không chớp mắt, miệng lại nở nụ cười.

"Nhược Vân! Nhược Vân, là em thật sao."

Cô gái bị hành động của người kia làm bất ngờ, "Anh buông tay, buông ra! Âu Dương Túc, Âu Dương Túc... "

"Âu Dương Túc cũng ở nơi sao, vậy chắc chắn em là Nhược Vân, anh biết em chưa chết, tất cả đều không phải sự thật mà "

Nghiêm Dĩ Bạch vừa khóc vừa cười khiến  Tô Nhược Vân sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, "Tôi không biết anh, có phải anh nhận lầm người rồi không, buông tay. Buông ra... "

Hắn nắm tay cô khiến cô đau đớn.

Khi Nghiêm Dĩ Bạch nhận ra vội vàng buông tay, "Xin lỗi, anh không cố ý. Em.... Em không nhận ra anh sao?"

Tô Nhược Vân sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước, chắc chắn người đàn ông kia không lại gần mình mình mới đứng vững.

"Tôi không biết anh, tiên sinh có phải anh nhận nhầm người rồi không? Tôi tên Tô Nhược, không phải Tô Nhược Vân. "

Nghiêm Dĩ Bạch lắc đầu, "Không phải, em chính là Tô Nhược Vân, anh không lầm, chắc chắn là em." Hắn muốn tiến lên bước nữa. Nhưng Tô Nhược chặn hắn lại, "Anh còn tiến tới tôi sẽ báo cảnh sát đó. "

Nghiêm Dĩ Bạch nhìn dáng vẻ đang sợ hãi của cô, vừa rồi hắn như bị mất đi lí trí nhưng bây giờ hắn đã tỉnh táo lại. Được thôi Tô Nhược.

"Được được, anh không tới gần em, chẳng qua là không bước lên phía trước thôi sao? Em... Thực sự không nhận ra anh sao? Anh là Nghiêm Dĩ Bạch đây, Nghiêm Dĩ Bạch. "

Tô Nhược cau mày, quan sát Nghiêm Dĩ Bạch từ trên xuống dưới rất nhiều lần nhưng lại không có ấn tượng gì.

"Tôi thực sự không biết anh." Tô Nhược nói lần nữa.

Tô Nhược cảm thấy cái tên trước mặt rất giống như bị bệnh, rất giống mắc bệnh tâm thần!   (Wii: Muahahha😂)

Cũng may hắn đã không tiến lại gần cô nữa, như vậy mới khiến Tô Nhược bình tĩnh mấy phần.

"Năm năm trước em bị u não, còn hiến thận cho mẹ, em lấy một triệu bán cho anh đêm đầu tiên của em, sau đó... Không phải, lúc học đại học chúng ta đã yêu nhau, sau đó em chia tay anh, thực ra là bởi vì em bị bệnh, không muốn liên lụy anh, em còn nhớ không? Những chuyện năm năm trước đó, em nhớ không?"

Nghiêm Dĩ Bạch khẩn trương muốn giải thích rõ tất cả mọi chuyện cho cô.

Nhưng khi nói ra lại gấp gáp, khiến cho người nghe hoàn toàn tưởng đầu óc hắn có vấn đề.

"Xin lỗi, tôi thực sự không biết anh, nhất định là anh nhận lầm người rồi. "

Tô Nhược không muốn ở lại nói chuyện với hắn nữa, chắc chắn hắn là một người điên đã chịu qua một đả kích lớn.

Tô Nhược muốn đi, Nghiêm Dĩ Bạch lại bước tới nắm lấy cánh tay cô.

Tô Nhược sợ hãi hét ầm lên, "Buông ra! Cứu với Âu Dương Túc, Âu Dương Túc !!!"

Lúc này Âu Dương Túc đi ra từ WC, nghe thấy tiếng thét của cô vội vã chạy đến, thấy có người đang giữ chặt Tô Nhược, anh tiến lên đấm hắn một cú, cú đấm này rất mạnh tay nên khiến Nghiêm Dĩ Bạch ngã nhào trên đất.

"Em không sao chứ, hắn ta có làm gì em không?" Âu Dương Túc quan tâm Tô Nhược.

Tô Nhược trốn phía sau anh, lắc đầu, "Tôi không sao, thế nhưng hình như anh ta nhận lầm người, cứ nói tôi là Tô Nhược Vân gì gì đó. "

Âu Dương Túc ngẩn ra, lúc này mới quay đầu nhìn người trên đất là Nghiêm Dĩ Bạch.

Nhưng lại thấy dáng vẻ vui mừng của hắn, mặc dù bị đánh nhưng một chút tức giận cũng không có.

"Âu Dương Túc, quả nhiên là anh, tất cả đều là kế hoạch của anh đúng không? Ha ha... Anh lợi hại lắm Âu Dương Túc, lừa tôi suốt năm năm. "

Nghiêm Dĩ Bạch đứng dậy, lau miệng.

Âu Dương Túc cũng không ngờ gặp phải Nghiêm Dĩ Bạch ở đây, anh nhíu mày, "Thì ra là cậu."

--
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:3

Thì Ra Yêu Người Đau Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ