Chương 9

4.3K 66 19
                                    

Tôi không muốn gặp cô.

Năm chữ đơn giản, nhưng trong đó lộ ra sự chán ghét vô cùng, chỉ trong phút chốc đã khiến trái tim Tô Nhược Vân bị bóp nát thành những mảnh vụn.

Cơ thể cô khẽ run lên, cuối cùng cười khổ.

"Vậy em làm phiền anh rồi, xin lỗi, anh hãy bảo trọng !"

Cố gắng giả vờ bình tĩnh để nói hết câu đó, cô vội vã cúp điện thoại.

Thời khắc tắt máy, nước mắt cô rốt cục cũng không nhịn được mà tràn mi.

Cuối cùng...

Vẫn không nhìn thấy hắn.

Thế nhưng, có thể nói chuyện cũng tốt !.

Ba năm trước đây, từ lúc cô biết mình bị u não, đã đã hạ quyết tâm không thể có quan hệ gì với Nghiêm Dĩ Bạch, cho nên mới nói chia tay với hắn, còn dùng lý do tầm thường, nói không thích hắn vì hắn không có tiền. 

Thực ra, cô chỉ là một người sắp chết, không muốn liên lụy hắn mà thôi.

Nếu như quả thật chán hắn vì không có tiền, thì ngay lúc đó sao có thể nói yêu tên "học sinh nghèo" như hắn?

Có lẽ là ông trời đang trừng phạt cô nói dối, cô và Nghiêm Dĩ Bạch chia tay cũng ngót một năm thì mẹ bị bệnh thận.

Không giống bệnh hiểm nghèo của cô, bệnh của mẹ chỉ cần có tiền là có thể chữa.

Cho nên cô chỉ có thể điên cuồng gom tiền.

Tô Nhược Vân quay đầu, nhìn về phía mẹ trên giường bệnh sát vách kia, vươn tay, nắm lấy tay mẹ.

Bà vẫn đang trong thời gian hôn mê, nhưng cô vẫn nhẹ giọng mở miệng:"Mẹ... mẹ nhất định phải khỏe lại đấy!"

-

Sau một tiếng, cuộc phẫu thuật bắt đầu.

Thuốc tê xâm nhập vào xương tủy, khiến ý thức của Tô Nhược Vân dần mơ hồ, Âu Dương Túc ngồi xổm bên người cô, nhẹ nói:"Nhược Vân, em tốt nhất là nên ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, sẽ thấy mẹ bên cạnh em."

Tô Nhược Vân khẽ gật đầu, lúc còn một tia ý thức cuối cùng, cô vẫn không kiềm được liếc nhìn di động một lần.

Không có điện thoại.

Xem ra, Nghiêm Dĩ Bạch thật sự sẽ không quan tâm đến sống chết của cô.

Nhưng mà...

Như vậy cũng tốt, những ngày về sau, nếu như hắn không cẩn thận biết được tin cô đã chết, vậy cũng sẽ giảm bớt đau khổ.

Như vậy, thật vô cùng tốt mà...

Chỉ cần hắn hạnh phúc, là tốt rồi...

Tô Nhược Vân chậm rãi nhắm mắt lại.

-

Bên kia.

Tập đoàn Nghiêm thị, phòng họp.

Mỗi năm một lần sẽ diễn ra hội nghị họp cổ đông, tổng giám đang báo cáo tình trạng tài chính năm nay, sau khi nói xong thì im lặng chờ ý kiến của Nghiêm Dĩ Bạch.

"Tổng tài, anh có ý kiến gì không?"

Nhưng Nghiêm Dĩ Bạch đang ngạc nhiên nhìn điện thoại di động, không nói gì.

Tại chỗ, cổ đông hai mặt nhìn nhau, hầu như đều không dám tin vào mắt của mình --

Nghiêm Dĩ Bạch điên cuồng vì công việc này, tự nhiên lại thất thần trong hội nghị quan trọng như vậy?

Hiện tại Nghiêm Dĩ Bạch chính xác là đang thất thần.

Trên màn hình điện thoại di động của hắn, cuộc trò chuyện gần nhất là số máy của Tô Nhược Vân, chính là cuộc điện thoại vừa nhận được.

Hắn không nghĩ tới Tô Nhược Vân sẽ chủ động gọi điện thoại nói muốn gặp hắn, nhưng khi hắn  vừa nghe thấy giọng nói của cô, hắn lại nghĩ ngay đến chuyện cô đồng ý cởi đồ trong quán rượu ngày hôm qua, cho nên hắn không chút do dự từ chối gặp cô.

Nhưng chẳng biết tại sao...

Giọng nói của Tô Nhược Vân ngay lúc đó nghe có chút kỳ lạ. Đặc biệt là câu nói cuối cùng kia "Bảo trọng", làm cho hắn có cảm giác bất an.

Phiền muộn trong lòng cho nên Nghiêm Dĩ Bạch nhất thời cũng không có tâm trạng nghe báo cáo, hắn nhanh chóng khép lại văn kiện trong tay, lạnh lùng mở miệng: "Hội nghị hôm nay trước hết đến đây thôi, có chuyện gì ngày mai lại nói. "

Dứt lời, hắn đứng dậy rời khởi phòng họp.

Trở về phòng làm việc của mình, hắn lập tức dặn dò trợ lý: "Cậu đi điều tra một chút, Tô Nhược Vân bây giờ đang ở chỗ nào."

Trợ lý lập tức đáp ứng rồi đi làm.

Không đến một giờ, trợ lý vội vã trở về, sắc mặt hoảng loạn, "Nghiêm thiếu, Tô tiểu thư bây giờ đang ở bệnh viện."

---

Các cô đoán xem, chap sau có gì nào:3

Mai làm tiếp nha:D, muộn rồi, các cô ngủ ngonn

Thì Ra Yêu Người Đau Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ