Kể từ khi biết Nghiêm Dĩ Bạch đang qua lại với người phụ nữ nào đó, Tô Hinh Nhi giống như phát điên, mỗi ngày đều theo dõi Nghiêm Dĩ Bạch.
Trong lòng vẫn còn tức giận, nếu như cô biết người phụ nữ này là ai,
tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta.Hôm nay, sau khi tan làm buổi trưa, Nghiêm Dĩ Bạch vội vã rời khỏi công ty, nhìn tâm trạng vui vẻ của hắn chắc là đã có hẹn với ai đó.
Tô Hinh nhi lái xe theo đuôi Nghiêm Dĩ Bạch, "Hừm, tôi không tin tôi không tóm được cô, tiện nhân. "
Nghiêm Dĩ Bạch dừng lại ở cửa một nhà hàng, đây là một nhà hàng vô cùng sang trọng.
Nghiêm Dĩ Bạch sau khi xuống xe, người giữ cửa lập tức đi đến lấy chìa khóa xe của hắn, giúp hắn đỗ xe..
Sau khi Nghiêm Dĩ Bạch đi vào nhà hàng, Tô Hinh Nhi dừng xe ở cửa, đưa chìa khoá giao cho người giữ cửa sau đó nhẹ nhàng từng bước đi vào nhà hàng.
Nhìn một lượt tầng 1 của nhà hàng không thấy Nghiêm Dĩ Bạch, cô ta lập tức lên tầng 2, đang đi trên cầu thang tinh xảo, Tô Hinh Nhi liếc mắt liền thấy Nghiêm Dĩ Bạch ngồi trên một chiếc bàn trang nhã cùng một người phụ nữ
Tô Hinh Nhi hận đến cắn răng, nhưng mà cô ta không lập tức đi lên mà lén lút ngồi xuống một chỗ gần bọn họ.
"Em muốn ăn cái gì?"
Giọng Nghiêm Dĩ Bạch rất ôn hòa, với lúc nói chuyện với Tô Hinh Nhi hoàn toàn bất đồng.
"Tôi sao cũng được, ăn cái gì cũng tốt, chỉ là một bữa trưa mà thôi, chọn một nơi sang trọng như vậy làm gì, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ăn cũng được mà." Tô Nhược Vân tùy ý nói.
Nghiêm Dĩ Bạch lại không cho là như vậy, "Đây là lần đầu tiên anh với em ra ngoài ăn cơm, đương nhiên phải tìm một nơi tốt rồi, sau đi ăn xong, anh dẫn em đi chỗ khác chơi."
Tô Nhược Vân hơi sửng sốt một chút, khoảng thời gian này, cảm thấy Nghiêm Dĩ Bạch là một người tốt, chí ít hắn luôn tuân thủ lời hứa, mặc dù vẫn đem mình "Giam lỏng" trong biệt thự.
Thế nhưng hắn chưa từng có hành động nào không an phận, hơn nữa từ đầu đến cuối đối với mình vô cùng tôn trọng, người của hắn bên trong biệt thự cũng rất cung kính.
Bây giờ nhìn sơ Nghiêm Dĩ Bạch cũng không giống loại người tâm thần như lúc đầu gặp mặt, Tô Nhược Vân biết mình đã từng mất đi một đoạn ký ức và cô cũng biết, đoạn ký ức này có liên quan đến Nghiêm Dĩ Bạch.
Cho nên chỉ khi ở lại biệt thự Nghiêm Dĩ Bạch, mới biết được bản thân từng như thế nào, hơn nữa đối với đoạn kí ức của Nghiêm Dĩ Bạch, cô càng ngày càng tò mò.
Nhưng bất luận Tô Nhược Vân hỏi Nghiêm Dĩ Bạch như thế nào, hắn cũng không chịu tự mình nói cho cô biết, hắn luôn nói là, "Kí ức của em, cần chính em tự tìm lại. "
"Buổi chiều anh không phải đi làm sao?"
"Buổi sáng anh đã xử lí xong mọi chuyện rồi, buổi chiều anh dẫn em đi dạo ở những nơi quen thuộc, có thể em sẽ nhớ tới một số chuyện, hơn nữa hôm nay trời đẹp như vậy, em cũng không nên ở nhà buồn chán sẽ sinh bệnh."
Nghiêm Dĩ Bạch nhìn menu, lạnh nhạt nói, thật giống như làm việc này đối với hắn mà nói, là phi thường bình thường.
Nhưng đối với Tô Nhược Vân mà nói, là bị phần ôn nhu này của hắn khiến khoé miệng giương lên một nụ cười ngọt ngào.
Những món ăn Nghiêm Dĩ Bạch gọi đều là những món Tô Nhược Vân thích ăn, gọi xong đồ ăn, Nghiêm Dĩ Bạch hỏi Tô Nhược Vân có muốn tới nơi nào không.
Tô Nhược Vân lắc đầu.
"Vậy hành trình buổi chiều hôm nay để anh quyết định vậy." Nghiêm Dĩ Bạch cười nói.
Quan hệ của hai người bọn họ nhìn qua ấm áp lại ngọt ngào, lại bị Tô Hinh Nhi ngồi cách đó không xa nhìn thấy, đặc biệt ngứa mắt.
YV: Ayzo, sắp hoàn chuyện rùi các nàng uiii
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Ra Yêu Người Đau Như Vậy
RomanceHai ba má trong truyện yêu nhau, nhưng vì một hiểu lầm mà ngược nhau tới tấp! Bạn thì tưởng mình bị phản bội, bạn thì vì muốn tốt cho đối phương nên cứ thế mà đẩy nhau ra xa. Cho đến cuối cùng nữ chính chết, liệu có quá muộn để nhận ra tình cảm của...