Chương 32

637 22 5
                                    

Nghiêm Dĩ Bạch một cước đạp văng cái bàn, thức ăn của Âu Dương Túc đổ đầy trên đất, anh ngồi yên trên ghế, tay cầm đôi đũa còn sót lại miếng thịt cuối cùng từ từ đưa nốt vào miệng.

Âu Dương Túc bình tĩnh vỗ hết hạt cơm trên người xuống.

"Cáu kỉnh như vậy làm gì? Có chuyện gì không thể nói rõ ràng sao"

"Đừng ở đây giả ngốc với tôi, Âu Dương Túc anh đang nằm trong tay tôi, nhìn kĩ tình hình trước mắt đi."

Âu Dương Túc cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng vài phần, căn bản cũng không để Nghiêm Dĩ Bạch vào mắt.

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ sợ mấy trò doạ nạt của cậu sao? "

Nghiêm Dĩ Bạch hít một hơi thật sâu, hắn phải biết chân tướng năm đó, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ

"Nếu như anh nói cho tôi biết sự thật của năm đó, tôi sẽ thả anh đi, về sau anh vẫn có thể duy trì quan hệ bạn bè với Tô Nhược, nhưng nếu anh không ngoan ngoãn nói ra hoặc chuyện anh nó khiến tôi không hài lòng, đời này anh đừng mơ gặp lại cô ấy." 

"Cậu..." Âu Dương Túc tức giận đến đứng lên.

Nghiêm Dĩ Bạch cao lãnh ngồi một chỗ, híp mắt theo dõi anh.

"Cho anh ba phút suy nghĩ, chắc chắn anh rất rõ, những chuyện như vậy tôi chắc chắn có thể nói được làm được!"

Âu Dương Túc ném đôi đũa xuống đất,  "Chắc chắn không biết xấu hổ. "

Nghiêm Dĩ Bạch không nói lời nào, giơ tay lên thoáng nhìn qua đồng hồ, "Còn có hai phút. "

Âu Dương Túc vẫn do dự, sau khi hết thời gian Nghiêm Dĩ Bạch yêu cầu, khi hắn chuẩn bị rời đi, Âu Dương Túc chỉ có thể trả lời Nghiêm Dĩ Bạch.

"Tôi có thể kể hết cho cậu biết chuyện năm năm trước, thế nhưng nếu như Tô Nhược không lựa chọn cậu, cậu phải hoàn toàn buông bỏ cô ấy!"

Nghiêm Dĩ Bạch đi tới cửa, nghe anh nói như vậy, nghiêng đầu nhìn lại, "Phải gọi là Tô Nhược Vân mới đúng!! "

Âu Dương Túc cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái.

Trong một giây đó, nếu như trong phòng không có nhiều người như thế  Nghiêm Dĩ Bạch sẽ nhảy dựng lên vì hưng phấn.

Hắn nghiêm túc lạ, về chỗ ngồi xuống, không chớp mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Túc, "Bây giờ nói đi !. "

Âu Dương Túc biết lần này là không tránh khỏi, ngàn vạn lần không nên, không nên mang Tô Nhược Vân về nước lúc này.

"Quả thật năm đó Nhược Vân có ý định hiến thận của cô ấy cho mẹ, nhưng hiến thận kiểu đó có nguy hiểm rất lớn, tỷ lệ thành công rất nhỏ, dù sao thì Nhược Vân cũng là người mắc bệnh u não."

"Tình trạng của mẹ cô ấy lúc đó rất xấu, chúng tôi đã chuẩn bị hai phòng phẫu thuật, một phòng phẫu thuật cho mẹ cô ấy, một phòng làm phẫu thuật cho Tô Nhược Vân. Nhưng ngay sau khi tôi gây mê cho Nhược Vân xong thì y tá phòng đó nói rằng mẹ của Nhược Vân xuất huyết nhiều, nguy hiểm đến tính mạng.  Không đến mấy phút thì bác sĩ phẫu thuật đã thông báo thời gian tử vong, lúc ấy thận của Nhược Vân vẫn chưa lấy ra, chưa kịp phẫu thuật."

Đôi mắt Nghiêm Dĩ Bạch mở to, "Nói cách khác, trước đây Nhược Vân chỉ bị gây mê, căn bản chưa kịp phẫu thuật."

Âu Dương Túc gật đầu.

Nghiêm Dĩ Bạch chất vấn, "Tại sao khi đó anh lại nói cô ấy đã chết?"

"Ngay từ đầu tôi đã không muốn để cậu và Nhược Vân bên nhau. Hơn nữa ngay từ khi mới bắt đầu, Nhược Vân đã kí vào cảm kết cũng như viết đi chúc, cô ấy không muốn gặp cậu. Chính cô ấy đã nói vậy, nên tôi mới làm vậy vào hôm đó."

"Lúc cậu nhìn thấy Nhược Vân, cô ấy vẫn chưa tỉnh do tác dụng của thuốc. Sau đấy thì cậu không kìm chế được nổi nóng, tôi ước tính cũng sắp đến lúc Nhược Vân tỉnh lại, nên đã tiêm cho cậu một liều thuốc an thần để cậu rời khỏi phòng phẫu thuật. Trong thời gian cậu đang hôn mê thì Nhược Vân tỉnh lại."
_____
Ta đa, dạo này hay đăng khuya, hổng bít các cô ngủ hết chưa🙈

Thì Ra Yêu Người Đau Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ