Chương 33

583 18 4
                                    


Nghiêm Dĩ Bạch vội vàng hỏi, " Sau khi Nhược Vân tỉnh lại, anh không nói cho cô ấy biết tôi đang ở bệnh viện sao? Không nói cho cô ấy biết tôi đi tìm cô ấy sao?"

Âu Dương Túc khẽ cười một tiếng, "Tôi có nói cô ấy biết, nhưng Nhươic Vân không muốn gặp cậu, cô ấy rời khỏi bệnh viện ngay. Nghĩ lại cậu đối xử với cô ấy như vậy, làm sao cô ấy chấp nhận cậu đây?"

Sắc mặt Nghiêm Dĩ Bạch trầm xuống.

Sau đó hai người im lặng cùng lúc, Nghiêm Dĩ Bạch hỏi tiếp, "Vậy sau đó cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại mất hết kí ức?"

Âu Dương Túc nói tiếp, "Bởi vì bệnh viện phẫu thuật không thành công , mẹ Nhược Vân chết ngay trên bàn mổ, bệnh viện cũng vì chữ Nhân đã trả lại số tiền giãi phẫu lại cho Nhược Vân."

"Sau đó tôi đưa Nhược Vân ra nước ngoài, tìm được một bác sĩ chuyên chữa bệnh u não đến làm phẫu thuật cho cô ấy. Vị bác sĩ ấy tự mình làm ca phẫu thuật đó, rất thành công. Nhưng trong quá trình hồi phục, Nhược Vân lại mất đi ký ức. Tôi còn tưởng rằng năm năm sau cậu sẽ quên cô ấy, không ngờ vừa về nước đã gặp phải cậu."

Nói đến đây, Âu Dương Túc nhìn sang Nghiêm Dĩ Bạch, "Nhiều năm như vậy, cậu vẫn không hề từ bỏ. "

"Cả đời này tôi cũng không từ bỏ!" Nghiêm Dĩ Bạch nhìn Âu Dương Túc lớn tiếng nói.

"Tôi đã kể cho cậu mọi chuyện năm đó, cậu nhanh thả tôi đi, nhưng để tôi gặp mặt Nhược Vân trước."

Nghiêm Dĩ Bạch gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, bây giờ hắn đã biết những chuyện năm năm trước, tiếp theo hắn cần phải làm cho Nhược Vân thích hắn một lần nữa, mặc cho sau này cô ấy có nhớ bản thân mình là ai hay không.

Lúc Nghiêm Dĩ Bạch sắp đi, Âu Dương Túc nhắc nhở hắn.

"Vị bác sĩ nước ngoài từng nói, việc Nhược Vân mất đi trí nhớ có liên quan tới căn bệnh của cô ấy, khả năng cô ấy có thể hồi phục trí nhớ là rất nhỏ."

Nghiêm Dĩ Bạch không quay đầu lại, "Nếu như cô ấy không nhớ tôi là ai, thù thích tôi một lần nữa là được rồi, tôi không ngại."

  Âu Dương Túc mím môi, hai tay nắm chặt, lần này anh bất lực.

-

Sáng sớm Tô Nhược Vân tỉnh dậy, sau khi mặc quần áo chỉnh tề vội vã xuống dưới nhà.

  Cô không thấy Nghiêm Dĩ Bạch, dưới sảnh chỉ có người hầu đang chuẩn bị bữa sáng.

Tô Nhược Vân đi tới hỏi Nghiêm Dĩ Bạch đã đi đâu, quản gia trả lời:

"Sáng sớm nay cậu chủ đã đi ra ngoài, nói là có một chút chuyện, một lúc sẽ về."

Tô Nhược Vân có chút bất an, quả thực cô vẫn rất lo cho Âu Dương Túc, không biết bây giờ anh ta thế nào rồi.

Tô Nhược Vân còn muốn nghiêm túc thương lượng với Nghiêm Dĩ Bạch để hắn thả họ đi.

Vừa lúc đó, quản gia đi tới trước mặt cô, "Tô tiểu thư, cậu chủ bảo cô đi ra ngoài một chút. "

Tô Nhược Vân nhìn gương mặt quản gia có ý cười, dường như cảm giác sắp có chuyện, cô gật đầu, đi ra cửa.

Khi cô đi qua phòng khách, tới cửa biệt thự, cô ngửi thấy một mùi thoang thoảng nhẹ nhàng. Ánh mặt trời sáng chói chiếu vào mắt cô, mang theo mùi hoa.

Tô Nhược Vân nhìn ra ngoài, mùi hương này rất quen thuộc, khóe miệng cô không tự chủ hơi cong lên.

Là hoa thủy tiên.

Tô Nhược Vân thấy trước cửa biệt thự trồng một mảng lớn hoa thủy tiên thì ngây cả người.

Nghiêm Dĩ Bạch đứng cách đó không xa, trên áo sơ mi trắng tinh còn dính toàn bùn đất.

Xe tải vận chuyển hoa thủy tiên vừa mới rời đi, hắn cười đi tới chỗ cô, gương mặt anh tuấn, tư thế hiên ngang.

Tuy Tô Nhược Vân có ấn tượng không tốt với Nghiêm Dĩ Bạch, chẳng những bá đạo, cố chấp, lại còn không suy nghĩ đến cảm xúc của người khác,  không nghe ai giải thích, thậm chí từ đầu Tô Nhược Vân còn tưởng hắn là đại ca xã hội đen (😂).

Sau đó nghe người hầu nhà hắn nói mới biết hắn là tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia, khí thế vô cùng hùng hậu.

___
Và từ đây anh bắt đầu kế hoạch tán lại vợ nhỏ của mình😋

Thì Ra Yêu Người Đau Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ