Âu Dương Túc có thể cảm nhận được hắn đau khổ nhường nào, nhưng tất cả đều là chính bản thân hắn gieo gió gặt bảo.
"Rời khỏi đây đi ! Cô ấy đã không cần cậu, hiện tại không ai cần cậu." giọng Âu Dương Túc trở nên bình tĩnh trở lại.
Nghiêm Dĩ Bạch lại không chịu rời đi, tâm tình hơi không khống chế được, thậm chí còn chủ động tiến lên túm áo Âu Dương Túc.
"Vì sao? Nếu anh chính là bác sĩ điều trị của Nhược Vân, nếu anh đã biết tất cả, vì sao không nói cho tôi biết?"
Đối mặt với câu hỏi của Nghiêm Dĩ Bạch, Âu Dương túc cảm thấy hắn như một người điên.
Anh dùng sức đẩy Nghiêm Dĩ Bạch ra, hét lớn, "Con mẹ nó, có phải cậu điên rồi không, tôi vốn không biết cậu là cậu ấm Nghiêm gia, nếu như biết cậu có tiền có thể cứu Nhược Vân tôi sẽ không đi tìm cậu sao? Con mẹ nó, lúc đó tôi cũng đã nghĩ tới cậu nhưng cậu chẳng qua chỉ là tên tiểu tử nghèo, tôi tìm cậu làm gì?"
Âu Dương Túc mắng xong cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, "Tôi không có tâm tình dài dòng với cậu, cút nhanh lên."
Âu Dương Túc thoáng nhìn qua thời gian, trong lòng có chút vội, nhất định phải mau chóng đuổi hắn rời đi.
Thấy không khống chế được Nghiêm Dĩ Bạch, Âu Dương Túc không thể làm gì khác hơn là gọi hai gã bác sĩ tới, mang theo thuốc an thần tiêm cho hắn một mũi.
Rất nhanh, Nghiêm Dĩ Bạch bình tĩnh lại, rồi sau đó mơ màng thiếp đi, bị đám bác sĩ và bảo vệ kéo ra ngoài.
Lúc Nghiêm Dĩ Bạch tỉnh lại, hắn đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện.
Trong căn phòng ngoại trừ vài tên vệ sĩ thì còn có Tô Hinh Nhi.
"Dĩ Bạch anh tỉnh rồi sao, bây giờ anh cảm thấy thế nào?" Tô Hinh Nhi thấy Nghiêm Dĩ Bạch mở mắt vội vàng hỏi.
Đầu Nghiêm Dĩ Bạch rất đau, thấy ánh đèn trong phòng càng đau hơn.
"Để mấy người kia ra ngoài đi."
Không cần Tô Hinh Nhi mở miệng, những tên vệ sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, trong phòng chỉ còn lại hai người Tô Hinh Nhi và Nghiêm Dĩ Bạch.
Tô Hinh Nhi đỡ Nghiêm Dĩ Bạch ngồi dậy, cẩn thận đặt ở sau lưng hắn một cái gối.
Lúc này não Nghiêm Dĩ Bạch mới tỉnh táo một chút.
Nhìn thấy Tô hinh Nhi ở trước mắt, Nghiêm Dĩ Bạch nhíu mày, "Sao em lại ở chỗ này?"
"Em đến tìm anh." Tô Hinh Nhi ủy khuất nói, "Em gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy, sau đó em tới nhà anh từ đó mới biết anh đang ở bệnh viện, em liền chạy tới."
Thấy Tô Hinh Nhi, Nghiêm Dĩ Bạch lại nhớ tới chuyện lần trước ở quán rượu.
Hắn đã bắt Tô Nhược Vân phải cởi quần áo ở trước mặt tất cả mọi người, lúc đó dáng vẻ khó chịu của cô lộ rõ mồn một.
Đầu Nghiêm Dĩ Bạch đau như muốn vỡ ra, hắn vỗ mạnh đầu mình.
"Dĩ Bạch anh khó chịu sao? Để em xoa bóp giúp anh . "
Tô Hinh Nhi đi tới muốn giúp Nghiêm Dĩ Bạch, nhưng bị hắn chán ghét đẩy ra.
Gương mặt Tô Hinh Nhi ủy khuất nhìn hắn không đối diện với mình liền hỏi, "Sao vậy? Có phải em đã làm gì sai, chọc giận anh không? "
Cô ta đáng thương nhìn Nghiêm Dĩ Bạch.
Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt cô ta, tuy là Tô Hinh Nhi và Tô Nhược Vân cùng cha khác mẹ, nhưng đôi mắt của các cô vẫn có rất nhiều điểm giống nhau.
Cho đến bây giờ Nghiêm Dĩ Bạch mới hoàn toàn hiểu rõ, vì sao trước đây chính mình lại ở chung với Tô Hinh Nhi.
"Dĩ Bạch anh sao vậy? " Tô Hinh Nhi hỏi.
"Chuyện của chị em, em biết không? "
Tô Hinh Nhi hơi sững sờ, không nghĩ đến hắn đột nhiên lại hỏi tới Tô Nhược Vân, hơn nữa dáng vẻ của hắn giường như là đang lo lắng cho Tô Nhược Vân.
Mặc dù trong lòng mắng con tiện nhân chết tiệt, nhưng trên mặt lại giả vờ làm ra bộ dạng đau khổ, "Em biết rồi,chị ấy thật đáng thương, chỉ tại em lúc đó cho chị ấy quá ít tiền, nếu không nhất định có thể đủ tiền giúp chị phẫu thuật... "
---
Các cô biết gì không? Nam phụ khí chất nhất là khi nào?
---- là khi chửi thề đấy ~(‾▿‾~)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Ra Yêu Người Đau Như Vậy
RomanceHai ba má trong truyện yêu nhau, nhưng vì một hiểu lầm mà ngược nhau tới tấp! Bạn thì tưởng mình bị phản bội, bạn thì vì muốn tốt cho đối phương nên cứ thế mà đẩy nhau ra xa. Cho đến cuối cùng nữ chính chết, liệu có quá muộn để nhận ra tình cảm của...